
ói chuyện, em không để ý tới, vậy thì dùng sức mạnh đi.” Nói xong cũng
không quay đầu trực tiếp chạy lấy người.
Nhìn qua cửa phòng bị
canh giữ gắt gao, Đồng Nhan đứng dậy liền tuỳ ý đập phá, cái gì tới tay
thì đập cái đó, đập một hồi liền bỏ cuộc.
Cả người suy yếu tựa
vào ghế sô pha mềm mại thở dốc, khó khăn lắm mới điều hoà lại hơi thở,
ngẩng đầu cẩn thận đánh giá cảnh vật chung quanh.
Nhíu mày, nơi
này bốn phía đều bị vây kín, duy nhất chỉ có cửa sổ nhỏ nhưng bên ngoài
còn có người canh gác, dùng sức gõ bể, thuỷ tinh này vẫn là thuỷ tinh
công nghiệp đi, còn là loại tốt nhất, đoán chừng đến viên đạn còn không
bắn bể được.
Đồng Nhan bắt đầu đau đầu, hiện tại làm sao bây giờ, trải qua đêm đó bỏ trốn, Phí Gia Nam tại thời điểm cuối cùng, ngoài cửa còn có người canh gác, như thế nào bỏ trốn!
Trong lòng không khỏi mắng to, Tiếu Thâm anh nha, thật sự không cần vợ anh sao?
Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Phí Gia Nam, nếu như Tiếu Thâm thật sự không
phát hiện, vậy không phải người đã chết kia là nàng sao?
Thật là nghĩ nàng đã chết sao?
Đồng Đồng chắc là thương tâm lắm, Tiếu Thâm… cũng sẽ thương tâm sao?
Nhớ tới chính mình ở biệt thự Phí Gia Nam tại thành phố A lưu lại tờ giấy
nhỏ ở trên giường, cũng không biết Tiếu Thâm có nhìn thấy không.
Dắt Đồng Đồng đi loạn khắp nơi; Tiếu Thâm đột nhiên hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi, có điểm ngứa a.
Đồng Đồng che lại cái miệng nhỏ nhắn, âm thầm cười trộm, cười đến vô cùng
gian trá, “Nhất định là mẹ đang mắng cha, chê cha bây giờ còn không có
đi đem mẹ cướp về, chờ mẹ trở về cha liền xong đời, hí hí.”
Tiếu
Thâm sửng sốt, cúi đầu nhìn con mình cười trộm có điểm giống như chuột
sa hũ gạo, trước giờ con đều ở với Đồng Nhan, này mẹ con hai người không phải là sẽ có cái gọi là tâm linh tương thông đi?
Nếu có, nói cách khác, hiện tại Đồng Nhan thật sự là đang mắng anh, ngại anh hành động chậm chạp, không chịu đi cứu cô?
Nghĩ đến đây, tâm tình phiền muộn lúc trước do đàn em nói sai liển chuyển
biến tốt, ngồi xổm xuống liền nắm lấy hai gò má mềm mại của con trai,
mặc sức xoa nắn, “Lập tức cho con xem!”
Đồng Nhan nhìn bốn
phía, tròng mắt liên tục xoay chuyển, lê thân thể ốm yếu gian nan đi tìm kiếm cơ hội chuồn đi, đáng tiếc, Phí Gia Nam thật giống như nhìn thấu
suy nghĩ của cô, bên ngoài một đám người canh gác, ngay cả cửa sổ chắc
chắn thế kia cũng có thủ hạ canh gác.
Thật sự là không cho Đồng Nhan một chút hi vọng chạy trốn nào.
Bên ngoài, Phí Gia Nam đang tiếp đón khách nhân, khoé miệng vẫn luôn tươi
cười, đối đáp thoả đáng với những khách nhân hôm nay đến chúc mừng hắn.
Một gã thủ hạ chạy đến, ghé vào bên tai lặng lẽ nói câu gì.
Phí Gia Nam mỉm cười: “Phải không? Vậy nên an bài lại địa điểm thả mổi câu a.”
Thủ hạ cung kính gật đầu: “Dạ.”
Đối diện Bạch Phát Lão Giả (ông già tóc bạc?? kì quá, nên mình để nguyên
văn cho giang hồ nhá!) nghe không hiểu bọn họ nói gì, liền hỏi: “Phí
tiên sinh đây là muốn câu cá?”
Phí Gia Nam mỉm cười: “Đúng vậy, hôm nay tôi tự mình câu cho phu nhân tôi một con cá lớn.”
Lão giả mỉm cười, hoàn toàn không chú ý Phí Gia Nam đáy mắt kia loé tên
tinh quang như lão hồ ly, chính là cười lấy lòng, khen: “ Phí tiên sinh
đối với phu nhân thật chăm sóc nha.”
Phí Gia Nam tuỳ ý cười cười: “Tôi qua bên kia tiếp đón mấy người bằng hữu.”
Lão giả lập tức ha ha cười: “Ha ha, tốt tốt tốt.”
Phí Gia Nam cầm ly rượu ở hội trường đi dạo một vòng, mắt xem sáu phương, tai nghe tám hướng.
Đi đến một chỗ sáng sủa của lễ cưới, bỗng nhiên cười, khoé mắt hẹp dài có
chút vô tình nhìn chằm chằm một chỗ, cười tà tà, trốn ở góc phòng lòng
người hoàn toàn kích động, trong tay khẩn trương nắm súng lục, một khi
Phí Gia Nam phát hiện hắn, hắn hội không chút do dự trước tiên cho hắn
một phát đạn.
Thân mình Phí Gia Nam bỗng nhiên chuyển, cước bộ thay đổi phương hướng khác, đi rồi.
Người ở góc sáng sủa thở dài một hơi, ngay tại vừa rồi, hắn có loại cảm giác
bị độc xà nhìn chằm chằm, giống như, hắn đã trở thành đồ ăn cho cái thứ
người tà ác kia, không bao giờ có thể chạy trốn.
Chuyển tai nghe, “Lão đại, giống như bị phát hiện.”
Tiếu Thâm ôm Đồng Đồng tuỳ ý ngắm hoa, vẻ mặt nhàn nhã không chút nào để ý:
“Nga~, không có việc gì, hắn nếu như không phát hiện, vậy không phải là
Phí Gia Nam, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngốc ở đó đi.”
Lời
nói tuỳ ý đem tu hạ mình doạ đến đổ mồ hôi lạnh, nói như vậy, Phí Gia
Nam kia đã sớm biết bên trong trang viên đã có người của bọn hắn ẩn nấp?
Nói như vậy, lão đại cũng đã biết trước, Phí Gia Nam đã phát hiện ra bọn họ ẩn núp ở chỗ này?
Vậy sao lão đại còn muốn bọn họ núp ở chỗ này a, không phải đưa dê vào miệng cọp sao?
Đầu óc còn chưa kịp chuyển một vòng, bên kia Tiếu Thâm bỗng nhiên nói: “Hắn cho dù đã biết các ngươi trốn ở nơi nào cũng không dám tuỳ ý ra tay,
các ngươi vô cùng an toàn, yên tâm, cho dù Phí Gia Nam hắn ở Singapore
thế lực to lớn, hôm nay tân khách ở hôn lễ của hắn nếu xảy ra chuyện gì, không phải là Phí Gia Nam hắn đi tìm đường chết sao? Hắn không ngốc,
không sẽ ra tay chọ