
Đồng Đồng.
“Đi nhanh đi, thật vất vả chạy ra, Phí Gia Nam tại trang viện này an bài không ít người, em cũng không nghĩ là muốn bị bắt lại.”
Tiếu Thâm mỉm cười, tự tin vỗ ngực: “Có anh ở đây, hắn ta cho dù an bài bao nhiêu cũng vô dụng.”
Đồng Nhan nghĩ nghĩ, cũng đúng, ngay tại vừa rồi, cô hô khàn cổ họng mà bên
ngoài cũng không có ai để ý đến nàng, vốn là đã không có khí lực, hô vài cái đều đã là cực hạn, ngay tại lúc nàng tựa vào sô pha suy nghĩ biện
pháp, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến mấy tiếng kêu đau
đớn, nghĩ muốn đứng lên xem, thân thể lại một chút khí lực cũng không
có, đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy lo lắng
nhìn về phía cửa sổ.
Đầu Tiếu Thâm bỗng nhiên xuất hiện, Đồng
Nhan nhìn khuôn mặt đã cách xa mình vài ngày, anh tiều tuỵ đi không ít,
cho dù sắc mặt anh trắng nõn, giống như bình thường, nhưng cô vẫn mẫn
cảm nhìn ra, sắc mặt anh có chút trắng bệch, hai má lại gầy yếu đi không ít.
Tiếu Thâm trong tay cầm lấy một con dao nhỏ, tại cửa sổ cắt
một cái vòng nhỏ, khối thuỷ tinh liền lập tức được Tiếu Thâm cầm đến,
sau đó anh lưu loát tiến vào, nhìn đến sắc mặt Đồng Nhan trắng nhợt,
đồng tử lập tức co rụt lại, không nói hai lời, ngồi xuống ôm lấy cô bước đi, vợ chồng hai người, yên lặng nhìn nhau chăm chút, ăn ý đến nỗi một
câu cũng không cần, Đồng Nhan ngoan ngoãn ôm lấy Tiếu Thâm, tuỳ ý anh ôm đi ra ngoài nhà giam nguỵ trang như phòng ở.
“Này, anh biết em
mấy ngày rồi không được gặp anh chồng đẹp trai là anh đây, nhưng cũng
không cần ở trước mặt con mà nhìn chằm chằm người ta a, vợ à, con ở đây, anh thay em cảm thấy xấu hổ a~!”
Đồng Nhan còn đang suy nghĩ
chuyện tình vừa rồi, đột nhiên nghe được thanh âm đáng đánh đòn của Tiếu Thiên ở bên tai vang lên, lập tức xem thường, không để ý tới. Phí Gia Nam vẫy tay,
thủ hạ lập tức hiểu ý, liền tự hành động, nháy mắt, nguyên bản phòng
nghỉ chật chội đông đúc người, liền chỉ còn lại Phí Gia Nam một người.
Nhìn trước mắt cửa sổ thuỷ tinh đặc chế đã bị đổi thành loại thuỷ tinh bình
thường, Phí Gia Nam bỗng nhiên nở nụ cười, “Cô gái này ———— có chút ý
tứ.”
Đồng Nhan ôm Đồng Đồng ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tiếu Thâm: “Nhanh chóng đi thôi.”
Tiếu Thâm nhìn vẻ mặt Đồng Nhan lo lắng hãi hùng, trong lòng tê rần, bàn tay to vươn ra, ôm thân hình nhỏ gầy của Đồng Nhan trấn an: “Không có việc
gì, không có việc gì, hoả hoạn lần trước, là anh không đúng, anh hẳn là
nên ở cạnh em, nếu lúc ấy có anh, em sẽ không xảy ra nhiều chuyện như
vầy, thực xin lỗi vợ.”
Nghe thanh âm ôn nhu gọi “Vợ” của anh,
trong lòng Đồng Nhan bỗng nhiên cảm giác ê ẩm, tuy rằng trước kia Tiếu
Thâm luôn mặt dày mày dạn cười kêu cô “Vợ” nhưng lần này, Đồng Nhan nghe hai chữ (convert là Lão bà nên có hai chữ) có chút khác so với hồi
trước, cụ thể là khác chỗ nào?
Nghĩ không ra, ngẩng đầu nhìn xem
Tiếu Thâm, muốn từ gương mặt xinh đẹp kia để nhìn ra cảm xúc, ai ngờ bàn tay to kia ôm cô dùng sức, làm cô không có cách nào để nâng đầu lên,
nghĩ, Đồng Nhan tựa hồ nhớ tới hành động này không giống như tính cách
của Tiếu Thâm, nhịn không được liền phì cười.
Tiếu Thâm có chút
thẹn quá thành giận, bàn tay to dùng sức xoa xoa đầu Đồng Nhan, gỡ xuống đầu tóc bị búi lên kiểu cô dâu của cô, ôn nhu ngửi mùi thơm của tóc cô.
Bỗng nhiên có chút yêu thích không muốn buông tay, một lần lại một lần
thưởng thức, mang theo ôn nhu trước nay chưa từng có, Đồng Nhan cảm giác được biến hoá to lớn của bàn tay kia, liền ngoan ngoãn ghé vào lòng
Tiếu Thâm, mà trong lòng cô là Đồng Đồng liền mở to mắt chớp chớp chớp,
một hồi nhìn vẻ mặt như cô gái nhỏ của mẹ, một hồi lại nhìn xem vẻ mặt
ôn nhu như nước của ông già nhà mình, hai người này….
Đồng Đồng
trong lòng có chút uỷ khuất, hai người này a… “Cha mẹ đều là già mà
không kính, ô ô ô, cũng không ai để ý đến Đồng Đồng.”
Ai ngờ,
chiêu số con-nít-khóc-lóc-cha-mẹ-liền-hoảng này lại không có tác dụng
đối với cha mẹ mình, Tiếu Thâm cùng Đồng Nhan hai người rất ăn ý quay
đầu đi, cũng không thèm dòm tiểu bảo bối đến một cái, tiếp tục đóng vai
tình nhân thân mật.
Đúng lúc này, tai nghe ở lỗ tai Tiếu Thâm
phát ra âm thanh rất không bình thường, thân hình anh lập tức cứng đờ,
Đồng Nhan cảm giác được trên người Tiếu Thâm tản mát ra sát khí, nhanh
chóng ngẩng đầu khẩn trương nhìn Tiếu Thâm: “Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”
Đồng Nhan trong óc liền xuất hiện khuôn mặt của Phí
Gia Nam, rõ ràng là một khuôn mặt ôn nhuận, giờ phú này nhớ tới, liền
thấy nó mang đầy lệ khí âm ngoan.
Không thể khống chế bản thân mà run rẩy, Đồng Nhan trong lòng cảm thấy sợ hãi, nếu không phải Tiếu Thâm đem nàng chạy trốn, hiện tại có phải hay không cô liền bị Phí Gia Nam
mạnh mẽ ép cưới?
Tiếu Thâm sắc mặt ngưng trọng, nhìn sắc mặt Đồng Nhan tái nhợt, trấn an vỗ vỗ lưng Đồng Nhan, thanh âm trầm thấp: “Không có việc gì”
Nói xong liền xuống xe, đi vòng qua hướng đầu xe,
giúp Đồng Nhan mở cửa xe, đón lấy Đồng Đồng từ trong lòng của Đồng Nhan, một tay nắm Đồng Nhan, mang theo hai mẹ con tiến đến