
êm qua Tiểu Tuyền kể, lẽ nào Tiểu Tiểu chính là người
chị gái bị sói ăn sống một cách dã man kia? Cô chẳng những giết chết
Tiểu Tiểu trong mơ, mà thậm chí còn sắp xếp một cái chết tàn nhẫn như
vậy sao? edit: Na Na,
Sau khi Tiểu Tuyền thiêu hết đồ lễ, vẫn quỳ trước mộ không nhúc nhích. Ngụy Tầm gọi
cô: “Không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi.”
Giọng Tiểu Tuyền rầu rĩ nói: “Anh về trước đi, em ngồi bên chị một lúc nữa rồi về, không biết đến bao lâu nữa mới quay về đây.”
Ngụy Tầm nói: “Giờ này Chi Liệt sắp dậy rồi, em phải về trông cô ấy, để người khác trông anh không yên tâm.”
Tiểu Tuyền
bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ: “Chi Liệt Chi Liệt Chi Liệt! Bây giờ đầu óc anh chỉ toàn là chị ta! Anh đã quên chị em từ lâu rồi đúng không! Đúng
vậy, chị ta chính là vị hôn thê của anh, bây giờ chị em mất rồi, nên anh có thể thoải mái mà ở cùng chị ta rồi!”
Ngụy Tầm
kiên nhẫn nói: “Tiểu Tuyền, đừng cáu kỉnh. Tình cảm của anh đối với chị
em chưa bao giờ thay đổi, vị hôn thê hay gì đó đừng nhắc lại nữa. Tiểu
Tiểu đã hy sinh để bảo vệ chúng ta, nhưng không phải Chi Liệt cũng vì
rơi vào tay Tô Vị Tỉnh mà thành ra thế này sao? Dù sao chúng ta đã cứu
được cô ấy về đây rồi, chúng ta phải bảo vệ cô ấy thật tốt.”
Tiêu Chi Liệt vừa nghe đến tên Tô Vị Tỉnh thì không kiềm chế được mà ngắt lời hắn: “Anh vừa nói cái gì?”
Ngụy Tầm hơi xấu hổ: “Chi Liệt, sao cô lại đến đây?”
“Anh vừa nói tôi rơi vào tay Tô Vị Tỉnh nên biến thành cái dạng này?” Tiêu Chi Liệt
không cho hắn ngắt lời, tiếp tục hỏi tới cùng: “Cho nên anh tôi nói
người đã dùng thủ đoạn không người bình thường nào làm được để hành hạ
tôi chính là hắn ta? Hắn đã làm gì tôi?” Cô sờ sờ cánh tay, cảm thấy
từng khớp xương da thịt đều bình thường, không giống như người từng bị
ngược đãi hành hạ.
Ngụy Tầm
nói: “Tôi cũng không biết đến cùng là hắn đã làm gì cô, chỉ biết cô… Rõ
ràng thân thủ của cô đã kém đi nhiều đúng không? Trước đây cô là người
cực mạnh trong đội.”
Tiêu Chi
Liệt sờ sờ mũi. Cô từng quan sát bản lĩnh của Ngụy Tầm, quả thật so với
hắn cô kém không chỉ là một chút xíu. Thế nhưng làm sao có thể biến một
người từ nữ chiến sỹ thành một kẻ vô dụng cơ chứ? Lẽ nào hành hạ chính
là cái gọi là đánh vỡ kinh mạch chọc thủng xương bả vai để phế võ công?
Thật là một giấc mơ quái đản.
Ngụy Tầm
thấy cô không nói gì thì vội vòng qua chuyện khác: “Tôi và Tiểu Tuyền
phải về bây giờ, cô về cùng chúng tôi hay qua bên kia thăm ba mẹ cô? Chi Vũ cùng đang ở bên đó.”
Cô nhìn theo hướng Ngụy Tầm chỉ, đó là nơi cao nhất trong nghĩa địa. “Hai người về trước đi, tôi sẽ qua bên đó.”
Những người
đi tảo mộ cũng bắt đầu đi về, những ánh lửa trên núi càng thưa thớt.
Tiêu Chi Vũ ngồi một mình trên đỉnh núi, trước mặt là ba bia mộ, một tấm là ba mẹ, một tấm là vợ, và tấm còn lại là của con gái chưa đến tuổi vị thành niên.
Tên chị dâu cùng cháu gái thì hoàn toàn xa lạ, nhưng tên trên tấm bia ba mẹ kia lại chính là tên ba mẹ cô. edit: Na Na,
Nếu nói
chuyện Hà Tiểu Tiểu chết trong mộng còn tạm lý giải là vì chút hâm mộ đố kị trong lòng, nhưng còn ba mẹ yêu thương cô từ nhỏ, cô làm sao có thể
cam lòng để cho bọn họ chết như vậy chứ?
Bây giờ cô
thấy chẳng có cái gì gọi là phản ứng của tiềm thức cả. Có ai lại mong
muốn ba mẹ thân yêu của mình gặp phải chuyện rủi ro chứ.
Ánh đèn pin
rọi tới gần khiến Tiêu Chi Vũ quay đầu lại, thấy cô thì vỗ vỗ tảng đá
bên cạnh mình: “Sao hôm nay tỉnh sớm vậy? Qua đây ngồi đi.”
Cô ngoan
ngoãn ngồi bên cạnh Tiêu Chi Vũ. Trong thế giới hão huyền này, hai người bọn họ có cùng người thân. Cô nhớ tới chuyện ban ngày mẹ kể anh trai
khi còn bé bị bắt cóc, rồi khi nhìn người trước mắt, trong lòng lại thấy hơi chua xót, quay đầu nhìn hắn: “Anh trai.”
Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một người anh trai, thế nhưng hai chữ này khi bật
khỏi miệng lại thật tự nhiên như vậy, tựa như đã từng gọi qua đến trăm
nghìn lần rồi. Cảm giác khi ngồi sát bên nhau trước mộ người thân lúc
này, là một cảm giác quan hệ huyết thông khó nói bằng lời, khiến cho cô
chắc chắn rằng người này chính là anh trai cô.
Trong mơ cô
có một người anh trai, nhưng ba mẹ lại qua đời; ngoài đời thì ba mẹ khỏe mạnh, nhưng anh trai lại biến mất giữa biển người, không rõ sống chết.
Tất cả đều mang lại sự tiếc nuối, nhưng hình như thực tế vẫn dễ chấp
nhận hơn một chút.
Cô thở dài
một hơi, nghiêng người tựa lên vai hắn, giống như đã sống bên nhau một
thời gian dài, tạo nên tình cảm anh em tự nhiên.
Tiêu Chi Vũ
mỉm cười vỗ vỗ cô: “Nếu có tâm sự thì hãy nói với anh. Anh là pháp sư,
biết đâu có vài chuyện am hiểu hơn Ngụy Tầm, có thể giúp em.”
Nói như thế
nào đây? Nói rằng anh ta thực ra đang ở trong mơ? Thế giới này là do cô
nghĩ ngợi lung tung mà hư cấu ra? Sự thật là anh ta đã bị bọn buôn người bắt cóc từ năm hai tuổi, bây giờ không rõ sống chết? edit: Na Na,
Vì sao lại
để cô hiểu rõ là mình đang nằm mơ chứ, hơn nữa còn là một giấc mơ tồi tệ mà cô không hề muốn. Cô lắc đầu: “Anh không giúp được tôi.” Thứ duy
nhất giúp được cô chính là cái đồng hồ báo thức, khi