
lạ, trái ngược với vô số ngày
đêm sớm tối, với khuôn mặt cùng thần sắc mà mình vô cùng quen thuộc.
Hắn vươn tay ra.
Cơn lốc
ngừng lại, Tiêu Chi Vũ bị quẳng xuống từ trên cao, hộc ra một ngụm máu.
Hắn giãy dụa ngẩng đầu gào lớn: “Chi Chi, tỉnh, tỉnh dậy đi! Em đừng
nghĩ đây thực sự là…”
Trong tích tắc khi tay Tô Vị Tỉnh chạm vào cô, cô đã tỉnh lại.
Ngay giây
phút giật mình tỉnh dậy, Tiêu Chi Liệt vẫn còn thấy tim mình đập thình
thịch. Cô vô thức đưa tay sờ sang bên cạnh mình, nhưng chỉ sờ vào khoảng trống.
Tô Vị Tỉnh không còn bên cạnh.
Tấm rèm cửa
sổ che khuất ánh sáng ngoài phòng, nên nhìn không rõ sắc trời. Cô
nghiêng người cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua, gần năm
giờ sáng.
Trong phòng
im ắng, bốn phía cũng im ắng nốt, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ
nảy qua từng giây. Cô đợi một lúc, vẫn không nghe thấy tiếng động nào,
vì thế gọi một tiếng: “Vị Tỉnh?”
Không ai đáp lại.
Anh đi đâu
sớm như vậy? Dù có vội lên máy bay cũng không cần xuất phát từ bốn năm
giờ sáng chứ. Cô đứng dậy bật đèn phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, phòng ăn, đi tìm một vòng quanh nhà cũng không thấy anh. Trên tủ lạnh cũng
không dán giấy, ngày trước nếu anh có việc đột xuất thì đều để lại lời
nhắn trên tủ lạnh. Gọi di động cho anh, tiếng chuông lại vang lên trong
phòng ngủ.
Sau đó cô bắt đầu cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường.
Đôi giày da
anh đi về ngày hôm qua vẫn để ngay ngắn ở tiền sảnh, nhưng áo khoác cùng âu phục treo trên giá lại không thấy; túi xách hay mang đi công tác vẫn để trên sô pha, nhưng túi laptop đặt trên bàn trà lại biến mất.
Năm giờ sáng, anh không đi giày, đeo túi laptop, không mang di động, vậy anh đang đi đâu?
Trong phòng
khách treo tấm rèm mỏng, có thể nhìn thấy ánh sáng trắng ngoài trời
xuyên thấu qua. Cô đến bên cửa sổ kéo tấm rèm mỏng ra, nhưng lại không
thấy ánh nắng buổi sớm xuất hiện, mà chỉ thấy một lớp sương mù phủ bên
ngoài, những ngôi nhà trước mặt cũng trở nên mờ ảo đi. Tuy nhìn không rõ nhưng vẫn có thể nghe thấy những âm thanh quen thuộc phát ra từ vườn
hoa giữa khu nhà, tiếng các cụ lão dậy từ sáng sớm để tập thể dục, hay
tiếng còi xe cộ loáng thoáng từ trên đường cái cách khá xa, vượt qua các tòa nhà trùng điệp cùng vành đai xanh* để truyền đến đây.
(“Vành đai
xanh” là thuật ngữ chỉ những vùng đất tự nhiên chưa hoặc ít chịu tác
động của con người, thường ở gần hoặc ngoài rìa những khu đô thị. Vành
đai xanh cũng có thể là những vùng đã phát triển cung cấp không gian mở, tạo ra những cơ hội giải trí ngoài trời và phát triển.)
Đây là thành phố đông đúc tập trung hơn hai mươi nghìn người, không bao giờ có cái gọi là yên lặng. edit: Na Na,
Cô rửa mặt
qua quít một chút, thay quần áo ra ngoài tìm anh. Cửa chính vậy mà không khóa, anh đi ra ngoài mà ngay cả cửa cũng quên khóa.
Đi xuống tầng dưới, bảo vệ vừa thấy cô thì chào hỏi: “Bà Tô, hôm nay ra ngoài sớm vậy.”
Tiêu Chi Liệt hỏi hắn: “Anh có thấy chồng tôi ra ngoài không?”
Bảo vệ nói: “Tôi không thấy, tôi vừa đổi ca nửa giờ trước. Cô tìm Tô tiên sinh sao? Để tôi hỏi thử người trực ca trước xem.”
Tiêu Chi Liệt vội cám ơn hắn: “Thôi không cần, tôi ra cổng tìm xem sao.”
Bảo vệ nói: “Được, nếu cần gì thì cô cứ đến tìm tôi.”
Cô đi dạo
một vòng quanh khu nhà, vậy mà không thấy, xuống bãi để xe dưới hầm thì
thấy hai chiếc xe nhà mình vẫn đỗ nguyên tại đấy. Tiết trời hôm nay
không tốt lắm, giống như sắp mưa, không khí hơi nặng nề đè ép, cô cố đi
nhanh hơn chút, nhưng chưa ăn gì nên ngực hơi thấy khó chịu ngột ngạt,
đành phải ngồi xuống chiếc ghế đặt trong vườn hoa để nghỉ ngơi một lát.
Các cụ lão tập thể dục trong vườn hoa đã về hết, cách bụi hoa dường như còn nghe thấy tiếng hỏi han tạm biệt của bọn họ.
Cô ngồi một lúc lâu, nhưng không hề thấy có người đi qua đây.
Xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng tiếng xe cộ trên đường cũng trở nên xa xôi như có như không. edit: Na Na,
Cô bỗng
nhiên nhớ tới, đi vòng quanh khu nhà lâu vậy rồi, ngoài bảo vệ gác cổng
ra thì không hề gặp ai khác. Hơn nữa, hơn mười phút trôi qua, mà sắc
trời cũng không sáng sủa thêm chút nào, thậm chí còn âm u nhiều sương mù hơn.
Tô Vị Tỉnh, rốt cuộc anh đang ở đâu?
Cô hoảng hốt đứng lên định đi tìm trước, thì thình lình một nhành hoa trên cây rụng
xuống đầu cô, toàn bộ sương sớm trên lá cây đều chảy xuống.
Có một con
bướm trắng đang đậu trên nhành hoa đó, nó bị động nên vỗ cánh bay lên
cao, thế nhưng nó không bay đi luôn mà lại bay quanh cô hai vòng, thậm
chí còn đậu xuống cánh hoa vừa rơi trên bàn tay cô trong vài giây.
Trong lòng
dường như có một vầng sáng chợt lóe lên, nhưng lại không kịp bắt lấy.
Ngón tay cô hơi động, con bướm trắng bị giật mình mà nhanh chóng bay lên luồn mình vào bụi hoa. edit: Na Na,
“Chi Liệt!” Phía sau có người gọi cô.
Cô nghe tiếng xoay người lại, thấy Ngụy Tầm đẩy cành hoa ướt sũng ra đi về phía cô.
“Ngụy… Ngụy
tiên sinh,” cô hơi bối rối ngập ngừng một chút, rồi sau đó mới nói tiếp, “Sao anh lại ở đây? Anh cũng sống trong khu này sao?”
Chờ chút, hắn gọi cô là gì nhỉ?