
Chi Liệt? edit: Na Na,
Ngụy Tầm không đáp mà nhếch môi nhìn xung quanh: “Cô có thấy những người khác không?”
“Những người khác?” Tiêu Chi Liệt hơi không hiểu, “Người trong khu hôm nay có vẻ ít. Anh muốn tìm ai? À được rồi, dưới nhà của tôi có bảo vệ, có lẽ sẽ giúp
được?” Cô chỉ chỉ về phía nhà mình.
Ngụy Tầm vừa nhìn xung quanh vừa chạy chậm về phía đó: “Đi, đi tìm bảo vệ.”
Phòng bảo vệ dưới tòa nhà trống không, không thấy bảo vệ đâu. Tiêu Chi Liệt nói:
“Vừa nãy còn ở đây, tôi còn nói với anh ta vài câu, chỉ mười phút trước
thôi.”
Sắc mặt Ngụy Tầm trở nên ngưng trọng: “Chúng ta rời khỏi đây trước đã.” Hắn kéo tay
Tiêu Chi Liệt chạy về phía cổng chính. Cô cũng mơ hồ thấy kỳ quái, nên
tăng nhịp bước đuổi theo.
Vừa chạy được hai bước, bỗng phía sau truyền đến tiếng phụ nữ: “Ngụy Tầm, Chi Liệt! Chờ một chút!”
Hai người dừng lại vội xoay người lại, thì thấy Hà Tiểu Tiểu đang đi từ trong vườn hoa ra.
“Mới sáng
sớm tinh mơ, sao hai người lại ở cùng một chỗ thế?” Ánh mắt sắc bén của
cô ấy đảo qua bàn tay Ngụy Tầm đang cầm cổ tay Tiêu Chi Liệt, “Vậy là
muốn đi đâu đây?”
Ngụy Tầm lập tức buông tay Tiêu Chi Liệt ra, đi về phía Hà Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, anh…”
Vẻ mặt Hà
Tiểu Tiểu trở nên thống khổ: “Anh phải đi sao? Đưa cô ấy cùng đi? Còn em thì sao? Anh muốn để em lại một mình ở chỗ này ư?”
Tiểu Chi Liệt nhăn mi lại, Ngụy Tầm có chút nôn nóng, hai người đồng thời kêu lên: “Tiểu Tiểu!” edit: Na Na,
Cùng lúc đó một thanh âm khác cũng vang lên bên cạnh: “Chi Chi.”
Là Tô Vị
Tỉnh, cuối cùng anh cũng xuất hiện. Anh vẫn mặc quần áo ở nhà, khoác tùy tiện một chiếc áo khoác bên ngoài, vội càng chạy đến bắt lấy cánh tay
cô: “Sao em lại chạy ra đây, anh ra ngoài một lát, về nhà đã không thấy
đâu, làm anh lo muốn chết.”
“Em đi tìm anh,” cô rất bình tĩnh, “Anh đã đi đâu vậy?”
“Lúc năm giờ dạ dày anh đau nên thức dậy, trong nhà hết thuốc phải ra ngoài mua mãi
mới được.” Tô Vị Tỉnh chỉ về hướng nhà thuốc ngoài khu nhà, “Cứ tưởng sẽ về ngay, nhưng quên mang di động, ai biết em tỉnh sớm vậy. Mà em ra
ngoài sao cũng không mang di động theo? Thật là còn hồ đồ hơn anh.”
“À.” Cô lên tiếng, không nói năng thêm.
Tô Vị Tỉnh ôm vai cô, nói với Hà Tiểu Tiểu: “Chúng tôi về trước đây. Tiểu Tiểu, cô cũng tiễn Ngụy tiên sinh về nhà đi.”
Hà Tiểu Tiểu ôm lấy cánh tay Ngụy Tầm, Tô Vị Tỉnh kéo tay Chi Liệt, mỗi người tự đi
sang hai bên của vườn hoa. Tiêu Chi Liệt khe khẽ cử động cánh tay, rút
tay ra khỏi lòng bàn tay anh: “Tiểu Tiểu, hình như cậu đã quên mất một
chuyện rất quan trọng.”
Hà Tiểu Tiểu ngừng bước chân, quay đầu nhìn cô.
“Tôi sẽ
không hỏi vì sao cậu lại ở đây,” khuôn mặt cô bình tĩnh nói, “Tôi chỉ
hỏi cậu, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu đã quên rồi sao?”
Sắc mặt Hà
Tiểu Tiểu cũng không kinh hoàng, mà lại trở nên hoang mang mờ mịt, tựa
như khuôn mặt gã bạn trai của cô ấy lúc muốn đánh Tiêu Chi Liệt, lại đột ngột dừng lại vậy. edit: Na Na,
“Ngày hôm qua cậu bị thương phải vào bệnh viện, trên trán có năm mũi khâu, làm sao chỉ qua một đêm đã không thấy vết sẹo đâu?”
Hà Tiểu Tiểu giơ tay sờ lên cái trán trơn mịn của mình, hình như lúc này mới phản
ứng lại. Cô ấy không nói bất cứ điều gì, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tô Vị Tỉnh.
“Chi Chi…”
Cô nghe thấy tiếng Tô Vị Tỉnh khẽ gọi đằng sau. Bàn tay đang dìu cánh
tay cô, cô có thể cảm thấy anh đang run nhè nhẹ.
Cô cố kìm
chế không quay đầu lại, chuyển mắt nhìn sang Ngụy Tầm tiếp tục nói: “Anh cũng biết đúng không? Người con gái bên cạnh anh đây, cô ấy…”
“Im đi!” Ngụy Tầm quát cô, “Đừng nói ra ở đây!”
Nhưng Tiêu Chi Liệt vẫn nói: “Cô ấy là giả.”
“Tôi là
giả?” Vẻ mặt Hà Tiểu Tiểu càng thêm ngơ ngác, cô vuốt lên mặt mình, thậm chí còn véo chút thịt trên mặt, “Là sao? Tôi giả ở chỗ nào?”
Đôi mắt Ngụy Tầm đỏ lên, ôm lấy cô nói: “Đừng nghe cô ấy nói bậy, cô ấy nói vớ vẩn đó…” edit: Na Na,
Hình như Hà
Tiểu Tiểu rốt cuộc cũng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt dần dần trở nên tỉnh
táo: “Cô ấy nói đúng, hôm qua em còn cùng bạn trai ầm ĩ trước cửa công
ty, hắn đánh em, trán em bị rách, phải đến bệnh viện khâu năm mũi…Vết
sẹo đó đã đi đâu? Vì sao qua một đêm đã biến mất? A Tầm?”
Cô gọi hắn là A Tầm, từ xưa bọn họ đã xưng hô như thế.
“Em nhớ ra
rồi, A Tầm…” Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Bạn trai, làm sao em lại có bạn trai cơ chứ? Em vẫn luôn thích anh, mãi cho đến lúc chết, em vẫn nghĩ
rằng: tốt quá A Tầm đã chạy thoát, còn có Chi Liệt, Tiểu Tuyền, may mà
hắn chỉ bắt được mỗi mình em, chỉ cần em chặn hắn lại, là mọi người có
thể chạy thoát… A Tầm, anh đừng giận em, bạn trai đó là giả, là do hắn
tạo ra…”
Ngụy Tầm cố nén nước mắt, nói không nên lời.
Hà Tiểu Tiểu thở dài một hơi: “Em cũng là giả, được hắn tạo ra để giúp đỡ cô ấy. Em
nhớ ra hết rồi, em đã chết, bị hắn vây trong vùng hoang dã, bị sói hoang ăn sống… A Tầm, chúng cắn em đau quá…” Cô cuộn người gập thắt lưng
xuống, giống như đang phải chịu những vết cắn đau đớn của lũ sói hoang
đói khát. Trên làn da trắng mịn của cô bỗng xuất hiện những vết thương
đỏ tươi, máu thịt bị gặm nhăm nhở