
tỉnh lại thì mọi
chuyện sẽ chấm dứt như chưa từng xảy ra.
“Chi Chi, anh biết em đang bị hành hạ.” Hắn ngừng một lát, “Em đang bị giam trong cõi mộng.”
Tiêu Chi Liệt hơi giật mình, ngồi thẳng người dậy nhìn hắn.
Tiêu Chi Vũ cười cười: “Pháp sư chính là chuyên gia trong lĩnh vực tinh thần, chúng ta dựa vào cái này để kiếm sống.”
“Vậy…” Cô đắn đo cố tìm từ nói, “Làm thế nào bây giờ?”
Nhưng Tiêu
Chi Vũ không trả lời thẳng: “Mấy hôm nay em càng ngày càng thức dậy sớm
hơn. Anh nhìn em ngủ nhưng sẽ không gọi em dậy, anh sẽ chờ đến khi em
tỉnh dậy để cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Bọn chúng quá coi thường
em, em là Tiêu Chi Liệt, em sẽ nhanh khỏe lên thôi.”
Nói vậy cũng giống như chưa nói thôi. Chuyện càng lúc càng rối rắm, chẳng có chút
dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, ban đêm ngủ không ngon,
ban ngày đi làm cũng không có tinh thần, có lẽ nên đi gặp bác sỹ tâm lý
thôi —— Lại nói chính Tô Vị Tỉnh cũng tốt nghiệp khoa tâm lý, có nên kể
với anh không nhỉ.
Cô lại yên
lặng tựa lên vai anh trai. Tiêu Chi Vũ vuốt vuốt mái tóc cô, cười nói:
“Hôm qua em còn coi anh như người lạ, anh rất sợ em không nhớ ra anh,
sao hôm nay lại như con mèo nhỏ quấn quít bên người anh vậy?”
Cô lẩm bẩm nói: “Dù sao cũng là anh ruột, máu mủ tình thâm mà.”
Tiêu Chi Vũ im lặng một lát rồi hỏi: “Có phải ban ngày lại xảy ra chuyện gì không? Về anh hả?”
Tiêu Chi Liệt lại giật mình, lần thứ hai quay sang nhìn hắn.
Vẻ mặt của hắn rất ung dung: “Đúng vậy, ban ngày, hay cũng là lúc em… Thời điểm em minh mẫn.”
“Thật khó
tin đây là một giấc mơ, nếu mình thực sự có một người anh trai như vậy
thì tốt quá…” Cô thì thào nói, giống như là tâm linh tương thông, chỉ
vài đôi câu cũng hiểu ý nhau, đáng ra phải là bạn bè người thân quen
biết tin tưởng nhau lắm mới có được, “Buổi trưa em nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ nói em có một người anh hơn bốn tuổi, nhưng không may bị bọn buôn người bắt cóc, không thể tìm thấy nữa. Em không hề biết chuyện
này, nên cảm thấy tò mò.”
“Chẳng trách hôm nay em thân thiết với anh hơn nhiều, thì ra là có chuyện này.” Hắn
nở nụ cười, “Chi Chi, anh muốn đánh cuộc với em.”
“Đánh cuộc cái gì?”
“Anh cá với
em ban ngày của ngày mai, sẽ có cơ duyên xảo hợp gặp lại người thân đã
thất lạc nhiều năm, diễn tiết mục một nhà đoàn viên lần thứ hai.” edit: Na Na,
“Hả? Cái gì cơ?” Tiêu Chi Liệt không hiểu.
Sắc mặt Tiêu Chi Vũ bỗng trầm xuống, đứng bật dậy, quát lớn về phía đỉnh núi tối đen như mực: “Nếu muốn lấy mạng ta thì còn trốn trốn tránh tránh làm cái
gì?”
Trong bóng
tối có một bóng trắng lờ mờ từ đỉnh núi di chuyển về phía này, khi đến
gần mới nhìn ra đó là một người, mặc trang phục tương tự Tiêu Chi Vũ, áo choàng trắng trùm toàn thân, tóc dài buông xõa trên vai, đứng cách đó
mười thước. Tiêu Chi Liệt không thấy rõ khuôn mặt hắn, nên gương đèn pin lên chiếu sang, ánh sáng bất chợp làm lóa mắt khiến hắn phải giơ tay
che lại, rồi nói một cách bất đắc dĩ: “Chi Chi, em lại nghịch rồi.” edit: Na Na,
Giọng nói
hết sức quen thuộc, và khuôn mặt cũng không thể quen thuộc hơn được nữa
—— đó là Tô Vị Tỉnh, chính là đại boss trong giấc mơ quái dị này, là
chồng cô Tô Vị Tỉnh.
Vẻ mặt của
hắn cũng hết sức quen thuộc, tựa như mỗi sáng bình minh anh dịu dàng vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành gọi cô dậy, tựa như những hoàng hôn anh đứng
trước cổng công ty đợi cô tan ca để đón cô về nhà, sự dịu dàng khiến
người ta muốn đắm chìm trong đó. Hắn vươn tay về phía cô: “Chi Chi, đến
bên anh.”
Cô không kìm lòng mà bước một bước, rồi lập tức bị Tiêu Chi Vũ kéo lại: “Đừng qua đó, đừng tin hắn. Hắn đến để giết anh.”
Cô nhìn
khoảng cách mười thước giữa hai người, một bên là người anh trai cùng
huyết thống, một bên là người chồng sớm tối bên nhau, nên nghe ai đây?
Tiêu Chi Vũ lôi cô lại rồi đẩy ra phía sau: “Chi Chi, em đứng xa ra một chút.”
Cô nhìn
không ra, nhưng có thể cảm nhận được một sức mạnh vô hình bắt đầu chuyển động, cảm giác áp bách phả vào mặt, khiến cô phải lùi về phía sau.
Không biết gió từ đâu đến, quật tới trước Tô Vị Tỉnh ba thước, cát đá
cũng bị cuốn lên mù mịt, theo luồng gió mà cuồn cuộn xoay vần. Tiêu Chi
Vũ bắt đầu đọc chú ngữ, luồng gió mạnh mẽ kia khiến tóc cùng vạt áo hắn
bay lên phần phật, vậy mà Tô Vị Tỉnh đến một cái nếp áo cũng không hề
động. edit: Na Na,
Gió lớn nổi
lên khắp bốn phía, cát đá tung mù trời, thổi cả vào Tiêu Chi Liệt khiến
cô không mở được mắt. Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt, từ kẽ hở ngón tay
nhìn thấy bóng người áo xám kia bị gió cuốn bay lên cao, chiếc áo vạt
dài vải thô của pháp sư bị từng luồng gió sắc bén xé rách thành mảnh
nhỏ.
Cô xông lên gào to: “Anh trai! Đừng làm hại anh tôi!”
Giọng của người anh trai truyền ra từ trong cơn lốc xoáy: “Chi Chi, đứng tới đây!”
Bóng trắng
bỗng vọt đến trước mặt cô, thanh âm dịu dàng kề bên tai cô, giống như
mỗi lần cô bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng được anh ôm vào lòng vỗ về:
“Đừng sợ, Chi Chi, chỉ là giấc mộng mà thôi, không sao hết, không sao
hết.”
Cô nghi ngờ
nhìn hắn, rồi nhìn xuống bộ trang phục xa