Pair of Vintage Old School Fru
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 8.5.00/10/716 lượt.

thế lực nhất trong hội đồng quản trị của nhà trường. Nếu vị giáo viên nào dám khai đao với anh ta, thì cũng nên xác định tư tưởng bị sa thải

luôn là vừa.

Hai con người hoàn toàn không có một điểm chung, nhưng vì Hạ Tĩnh, mà lại thành có liên quan.

Hạ Tĩnh là một cô gái khiến người ta yêu thích. Vừa xinh đẹp, lại tốt

tính. Kỷ Lương vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật của Hạ Tĩnh năm đó…

“Mẹ

còn nhớ, hôm đó trời mưa to.” Kỷ Lương híp mắt lại, mượn hơi bia để nhớ

lại những ngày tháng ấy, mấy năm nay cô vẫn luôn không muốn nhớ lại

chuyện cũ: “Tiểu Tĩnh mời cả lớp đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy, mẹ

cũng đi. Mẹ không thích cái không khí quá ồn ào đó, nên đứng ngẩn ngơ

trong đại sảnh một lúc rồi rời đi chỗ khác. Mẹ đi dạo lung tung, lại đi

tới phòng giám sát, cũng ở đó, mẹ đã nhìn thấy người kia…”

Cái cảnh tượng được chiếu trên màn hình của phòng giám sát khiến cô nhớ mãi không quên.

“Mưa không to, chỉ lất phất bay, nhưng trời rất lạnh…” Kỷ Lương uống

một ngụm bia, nói tiếp: “Chắc anh ấy vừa vội vàng quay về để mừng sinh

nhật Tiểu Tĩnh. Khi xe dừng lại ở cổng, anh bước xuống, đi tới gần cổng

thì bỗng ngồi sụp xuống, ôm lấy một vật gì đó ướt sũng trên mặt đất… Là

một con mèo nhỏ bị thương đang nằm thiêm thiếp trong mưa. Anh ấy ôm con

mèo nhỏ vào lòng…”

Cô vẫn không thể quên, trên màn hình, trong cặp

mắt thâm sâu của anh một thoáng giây hiện lên một tia sáng ấm áp… chạm

vào nơi nơi mềm mại nhất trong lòng cô.

“Giờ nhớ lại… Có lẽ chính

anh ta đã đâm con mèo bị thương chưa biết chừng…” Không hiểu sao lúc ấy

cô lại cứ khăng khăng cho rằng anh ta cứu con mèo kia cơ chứ!!!

Khoé miệng Kỷ Duệ khẽ co rút, Kỷ Tiểu Lương quả nhiên là một người đáng

sợ. Lúc yêu thì sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ của anh ta đều tốt đẹp, nhưng nếu chạm vào sợi lông ngược của cô, thì cô sẽ không do dự mà ma quỷ hoá tất cả mọi thứ của anh ta. Dù anh ta có dìu một người già qua đường,

thì cô cũng nghĩ anh ta sẽ đưa người ta ra giữa đường rồi đẩy người ta

vào đầu xe ô tô thôi.

Cũng từ sau giây phút đó, người con trai tên

Hạ Vũ kia đã để lại dấu ấn trong lòng cô. Cô bắt đầu bất giác mà chú ý

đến anh, tìm hiểu tất cả những tin tức có liên quan đến anh từ Tiểu

Tĩnh.

Cô của năm đó, chỉ cần đứng trong trường học, nhìn anh từ xa

thôi, tim đã đập nhanh hơn vài nhịp, ánh mắt sẽ không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng của người ta. Cô đã mắc một căn bệnh thường gặp của

những cô gái ở tuổi dậy thì — thầm yêu.

Khi đó, vì muốn tiến thêm

một bước để tiếp cận anh, cô cố gắng thiết lập mối quan hệ thân thiết

với Hạ Tĩnh, thường xuyên tới nhà họ Hạ chơi. Tuy số lần nhìn thấy anh

không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần gặp nhau cũng đủ để khiến cho cô ngơ

ngẩn vài ngày.

Rồi dần dần, bọn họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.

“Anh ta là một con người rất ‘cứng nhắc’.” Cô lại nhấp một hớp bia nữa. Anh cũng giống như bia rượu vậy, làm người ta say, nhưng cũng làm người ta bị tổn thương: “Anh ta không giống những nam sinh khác, không bao

giờ nói những lời ngon tiếng ngọt, chứ đừng nói đến chuyện đi mua quà

tặng để đổi lấy niềm vui của con gái. Không dịu dàng, không chăm sóc,

không lãng mạn…” Cô bắt đầu chỉ trích, liệt kê những khuyết điểm của

anh: “Giờ nghĩ lại, anh ta đúng là một con người cực kỳ thất bại…” Nhưng mà, con gái khi yêu, chỉ số thông minh tự động giảm xuống, cô cũng

không phải ngoại lệ. Lúc đó, trong mắt cô, tất cả mọi thứ của anh đều

tốt, đúng là hết thuốc chữa!

Hơi bia cay nồng xông lên khiến mặt Kỷ Lương bắt đầu đỏ hồng, nhưng cô cũng không định dừng lại, một hơi dài

rồi một nhấp nhỏ, cứ chậm rãi uống. Chỉ có như vậy, cô mới có thể tự lừa gạt mình, là mình đang say, say mới có đủ can đảm kể lại cho Kỷ Duệ

nghe về quãng thời gian đó.

“Anh ta rất thương Tiểu Tĩnh…” Cô chưa

từng thấy một người anh trai nào yêu thương em gái như anh: “Anh ta sẽ

vì Tiểu Tĩnh mà bỏ đi cái bộ mặt như lạnh như quan tài đó, anh ta sẽ vì

muốn Tiểu Tĩnh vui vẻ mà đi làm những chuyện mình không hiểu biết nhất.

Anh ta muốn tặng quà cho Tiểu Tĩnh, nhưng lại không biết tặng gì, lúc

đó, anh ta sẽ tới hỏi mẹ…” Nói tới đây, ngực cô hơi nhói nhói đau. Nhớ

lại cái cảm giác làm một người hai mặt lúc đó, cô lại cảm thấy chán ghét chính mình, một mặt ghen tị với Tiểu Tĩnh vì có thể đạt được tất cả sự

chú ý của anh, một mặt lại quý trọng những cơ hội hiếm hoi có thể nói

chuyện với anh, hiến kế cho anh!

Kỷ Duệ ngồi trong lòng cô khẽ nhăn đôi lông mày rậm vì sự kiềm nén khó hiểu trong giọng điệu của Kỷ Lương. Bàn tay nhỏ bé lén luồn vào trong lòng bàn tay Kỷ Lương, cầm lấy tay

cô. Kỷ Lương cảm nhận được sự thân mật lặng lẽ của cậu, bàn tay vốn đang cầm chai bia chuyển sang xoa đầu cậu: “Con yên tâm, mẹ không sao…”

Bởi vì cùng có mối quan hệ với Hạ Tĩnh, mà cô và anh cũng từ từ thân

thiết hơn. Thời điểm đó có lẽ là thu hoạch lớn nhất của cô trong khoảng

thời gian rối rắm trước kia.

Hôm ấy, Kỷ Lương tới nhà họ Hạ như

bình thường. Hạ Tĩnh không có nhà, đón tiếp cô là cả một căn phòng nồng

nặc mùi rượu, giống như có vài bình rượu lớn