
h
ấy lại đưa tập tài liệu này cho cô xem, thế này có vẻ hơi tắc trách.
“Khụ!” Kỷ Lương đặt tập tài liệu xuống trước mặt anh: “Cảnh sát Hạ gọi
tôi vào đây là để xem thứ này sao?” Việc này… hình như không liên quan
gì đến cô thì phải.
“Hồ sơ của tổ chúng tôi đã được chuyển sang Cục cảnh sát này.” Hạ Vũ thản nhiên nói, dường như anh cũng không cảm thấy
chuyện đưa tài liệu cơ mật này cho cô đọc là sai, mà giống như muốn công khai thân phận của mình với Kỷ Lương vậy… Đương nhiên, vì cô là Kỷ
Lương: “Cục trưởng của em đề cử em làm người phụ trách.”
Dù sao,
người bên Không quân đột ngột chuyển đến đây, chắc chắn là sẽ cần một
người đứng giữa làm trung gian. Người được chọn, đầu tiên phải là người
có năng lực thích ứng, năng lực làm cầu nối, và năng lực ứng biến cao,
có thể ứng phó hợp lý trong trường hợp có việc gì phát sinh, đồng thời
cũng bao gồm cả việc phải có da mặt dày, là người nắm rõ, hiểu biết
tương đối kỹ về mọi đồng nghiệp xung quanh.
Kỷ Lương đứng mũi chịu sào đã bị Cục trưởng béo đẩy ra.
Lão béo kia ngang nhiên bán cô đi như vậy. Kỷ Lương thầm sỉ vả ông vài
câu, cô thu lại bộ dạng cợt nhả vừa rồi, nghiêm trang nói với anh: “Tôi
thấy Cục trưởng tiến cử sai người rồi, công việc quan trọng như vậy, tôi sợ là tôi khó mà đảm nhiệm được.”
Hạ Vũ còn chưa kịp nói gì, thì
cô đã nói tiếp: “Đối với một con người hướng nội như tôi, thì công việc
này thật sự quá khó khăn.”
Nếu câu này mà bị mấy người ngoài kia
nghe thấy, chắc chắn cô sẽ bị nhấn chìm trong sự khinh bỉ: nếu Kỷ Lương
cô mà hướng nội, thì trên đời này không có một ai là người hướng ngoại
nữa.
Nhưng mà, hiện giờ chỉ có một mình Hạ Vũ nghe thấy câu nói của cô.
Nói cô đê tiện cũng được, vô sỉ cũng được, bây giờ cô đang cố diễn theo hình tượng của mình bảy năm trước trong trí nhớ của Hạ Vũ, dù sao, hiện giờ cô là dạng người thế nào, anh mới chuyển đến đây cũng không thể
biết được.
Hạ Vũ nhìn người con gái đang khẽ hé miệng mỉm cười trước mặt, hoàn toàn trùng khớp với hình bóng nhỏ xinh trong trí nhớ kia.
“Mấy năm gần đây, tuy tôi đã có thể hoà mình với mọi người, nhưng mà…
thật sự thì tôi vẫn không thích giao tiếp với người khác lắm…” Ừ, thêm
“suy nghĩ chân thật” từ trong sâu thẳm trái tim, hạ gục phòng tuyến của
đối phương, để tránh sau này anh ta có định điều tra thông tin về cô,
hoặc nghe được ‘lời đồn linh tinh’ gì về cô.
Hơn bảy năm trôi qua, Kỷ Lương đã không còn là cô bé đơn thuần không hiểu sự đời trước kia nữa rồi.
Đã hơn bảy năm, có người thay đổi, nhưng cũng có trí nhớ của ai đó vẫn
dừng lại tại chỗ. Cảm giác được nhìn thấy cô gái nhỏ rụt rè của năm đó,
đã chạm tới nơi mềm mại nhất trong tim anh, ánh mắt của Hạ Vũ bất giác
dịu dàng hơn, giọng nói cũng ôn hoà hơn: “Không sao, từ từ sẽ quen, có
tôi ở đây rồi.”
Nếu đây là cô gái ngốc nghếch của bảy năm trước,
thì chắc chắn sẽ vì câu nói này của anh mà hạnh phúc đến mức ngủ cũng
mỉm cười vài ngày liền. Nhưng với Kỷ Lương bây giờ, thì chỉ khiến cô cảm thấy thái dương mình co rút lại, đau đớn.
Không đúng, không đúng!
Trong kịch bản mà cô nghĩ, chắc chắn anh sẽ nhíu mày, sau đó công tư
phân minh, không niệm “tình cũ”, mà sẽ yêu cầu Cục trưởng đổi người khác mới đúng. Vì trước đến giờ, anh vẫn là người coi trọng việc công, chỉ
có Tiểu Tĩnh mới có thể khiến anh thay đổi sự lựa chọn của mình mà thôi.
“Tôi vẫn cảm thấy tôi không thích hợp!” Kỷ Lương lại khéo léo từ
chối: “Trong Cục sẽ có người thích hợp hơn tôi, tôi thấy…” Nhóc Dịch,
thà hại người chứ không thể hại mình, vì tôi, chỉ có thể hy sinh cậu
thôi. Kỷ Lương đang định đẩy Tần Dịch ra chắn pháo, chợt nghe anh nói
một câu:
“Em…” Anh nhíu mày, thoáng nhận ra sự kháng cự của cô: “Không muốn hợp tác với tôi!”
Very good!!! Cuối cùng anh cũng hiểu ra à. Kỷ Lương thầm hô to trong
lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nói về hành động, thì
kinh nghiệm sống vài năm nay cũng đủ để rèn giũa cô thành một diễn viên
có thể sánh tầm với diễn viên đoạt giải Oscar. Chợt cô hơi nhíu mày, lại khẽ cắn môi, cúi gằm đầu xuống, vừa do dự, vừa ra vẻ khó nói, chậm rãi
mở miệng: “Tuy tất cả đã là quá khứ, nhưng mà… Tốt hơn hết chúng ta vẫn
nên đừng có quan hệ gì thì hơn…” Tốt nhất là đừng liên lạc nữa. Mất liên lạc hơn bảy năm rồi, cô đã cố gắng hết sức, hiện giờ cuộc sống của cô
đang rất ổn, đừng quay lại làm ảnh hưởng cuộc sống yên bình của cô nữa.
Tức!
Một cảm giác hờn dỗi quay cuồng trong bụng, xông lên cổ, nghẹn lại ở đó khiến anh khó chịu. Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào gáy của cô.
Không liên quan gì, cô… Thật sự không muốn gặp lại anh như vậy sao?! Thật sự không muốn liên quan gì đến anh nữa sao?!
“Em yên tâm, tôi không phải loại người không phân biệt rõ việc công và
việc tư.” Sự tức giận cứ thế tuôn ra: “Tôi sẽ không vượt quá giới hạn, ở đây chúng ta là đồng nghiệp. Hy vọng cảnh sát Kỷ cũng có thể giải quyết việc chung, làm tốt bổn phận của mình, đừng giống năm đó nữa…” Vừa nói
xong, nhìn thấy cô gái trước mặt đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn mình, Hạ Vũ mới ý thức được mì