Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211033

Bình chọn: 7.5.00/10/1103 lượt.

không thể giành lại đồ của mình. Đến tận khi cô hồi phục

tinh thần, thì anh ta đã đi xa mấy mét. Chờ khi cô đuổi theo, thì anh đã rẽ vào văn phòng của mình !

“Ầm !”

Cửa bị đóng lại.

“**, họ Hạ kia, anh là kẻ cướp à?!”

Kỷ Lương ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt mình, đưa tay xoay xoay, … khoá trái rồi, *** lại còn khoá trái: “Tôi…” Cô vừa nhấc chân lên, đột nhiên thấy lạnh cả lưng. Quay đầu nhìn lại

thì thấy ông Cục trưởng bụng phệ không biết đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhìn chằm chằm từng cử động của cô.

“Nếu cô phá cánh cửa này, thì đi dọn toilet một tháng cho tôi!” Ông lạnh lùng buông lại một câu như vậy rồi rời đi.

“Tôi…” Kỷ Lương nhìn cánh cửa đóng chặt kia, rồi lại nhìn theo bóng của Cục trưởng bụng phệ.

**!

Hàng vạn con thần thú lại lần nữa lao qua lao lại ầm ầm trong bụng cô!!!

– Lời nói ngoài lề –

=w= Anh Duệ uy vũ, anh Duệ khí phách, anh Duệ, tôi yêu anh!!! (đây là

lời của tác giả, nhưng cũng là lời của mẹ Cherry muốn nói =)) Anh Duệ,

anh thật quá khí phách, quá cường hãn đi :3)

Đóng cửa, chặn lại tiếng mắng mỏ giận dữ của Kỷ Lương, cảnh sát Hạ bắt

đầu chăm chú xem xét hộp cơm trong tay, càng nhìn càng cảm thấy mất

hứng, suy nghĩ vừa nổi lên trong đầu khiến cho anh cực kỳ không thoải

mái. Cảm giác này, chưa bao giờ xuất hiện. Đầu óc của anh bây giờ đều

đặt cả vào hộp cơm trên tay, thậm chí còn không phát hiện ra có thêm một người đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Đối với người ngoài nhìn vào, thì tình hình này có thể nói là hiện tượng lạ.

Từ trước đến giờ, sếp Hạ vẫn nổi tiếng là người cực kỳ cẩn thận, vậy mà bây giờ cũng phạm sai lầm thế này sao?

“Khụ…”

Trầm Sùng giả vờ hắng giọng, rốt cuộc cũng được chú ý.

Sở hữu bộ mặt lạnh như quan tài có ưu thế nhất là ở chỗ, dù có làm hành động gì khác thường, thì mặt bọn họ cũng không hề biến sắc, trấn định

đến mức khiến người khác phải thấy ngượng ngùng xấu hổ vì đã hỏi “vừa

rồi anh làm sao vậy”.

Trầm Sùng nhìn chằm chằm Hạ Vũ đặt thứ gì đó

vừa cầm trong tay sang một bên, hoàn toàn không hề đáp ứng lại ánh mắt

chờ mong của mình, mà chỉ bình tĩnh nói một câu: “Cậu đến rồi à.”

“Ừ!”

Ánh mắt của Trầm Sùng vẫn không hề di chuyển, chỉ chăm chú nhìn vào hộp cơm kia. Vì hộp cơm đã bị mở ra từ bên ngoài, nên bây giờ, tất cả mọi

thứ trong đó đều lộ cả ra không sót một chút gì. Chỉ cần liếc mắt là

nhìn thấy miếng trứng chiên được cắt hình trái tim nằm gọn trong hộp.

Trầm Sùng cực kỳ oán hận. Dạo này thẩm mỹ của phụ nữ vặn vẹo hết cả rồi hay sao thế? Vì sao một anh chàng siêu đẹp trai như hắn lại không nhận

được sự chăm sóc thế này… sáng lại còn có bữa sáng tình yêu nữa, mà một

tên cả ngày mặt lạnh băng như tay Hạ Vũ kia thì càng ngày càng nổi tiếng là thế nào? Nhớ lúc trước, mỗi lần ra ngoài cùng Hạ Vũ, cứ ở chỗ nào có anh ta, thì y như rằng hắn mãi mãi chỉ có thể đứng làm nền.

“Sếp…

ăn ngon không?” Thật đúng là hiền lương thục đức! Thời buổi này tìm đâu

ra một cô nàng tự tay làm bữa sáng tình yêu thế này đây?!

“Chưa ăn.”

“Sếp, anh như vậy là không đúng rồi…” Trầm Sùng lắc lắc đầu, hộp cơm

kia nhìn có vẻ rất ngon, điểm quan trọng nhất là nó còn chứa đựng tình

yêu của cô em gái nhỏ nữa. Trời sinh hắn có lòng thương người, nhất là

đối với tình yêu của phụ nữ, nên lập tức liền lên tiếng ‘đòi công bằng’

cho ‘người đẹp’ kia: “Dù là ăn không ngon, thì cũng là tấm lòng của

người ta, chúng ta là đàn ông, không thể phụ lòng người ta được. Để tôi

nếm thử hộ anh xem thế nào nhé…” Nói xong, hắn nhanh tay lấy một miếng

sandwich được xếp cẩn thận trong hộp, nhét đầy mồm…

Hạ Vũ theo dõi hắn, hy vọng có thể nghe hắn phun ra một câu chê bai. Tên công tử Trầm Sùng này vốn rất kén ăn.

“Chà… không tồi chút nào!” Trầm Sùng gật đầu nói: “Sếp, chỉ dựa trên

tài nghệ nấu nướng của cô ấy, là tôi có thể nhận cô ấy làm chị dâu được

rồi đấy!”

Chỉ vì miếng ăn mà có thể bán cả chiến hữu bao nhiêu năm

của mình, đủ để thấy phẩm hạnh của Trầm công tử thật chẳng đáng một xu.

Hạ Vũ không tin, cũng thử một miếng, mặt lại càng đen hơn. Vì chính anh cũng không thể phủ nhận đồ ăn kia được làm rất ngon. Cái tên tiểu bạch

kiểm ăn cơm mềm đó, cũng không phải quá tệ!!! Ít nhất là tài nghệ nấu

nướng này, cũng có thể chăm sóc cho Tiểu Lương rất tốt rồi. (tiểu bạch

kiểm ăn cơm mềm cũng có nghĩa như là tên được bao dưỡng, sống dựa vào

đàn bà í)

Tình hình có vẻ không đúng lắm.

Trầm Sùng theo dõi sắc mặt của Hạ Vũ, rồi cẩn thận hỏi: “Sếp, anh không thích à?!”

“Thích cái rắm ấy!” Hạ Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái.

“Vậy cũng tốt.” Trầm Sùng nghe xong, bật người ngẩng đầu ưỡn ngực, rồi

tự vỗ vào ngực mình, vô cùng nghĩa khí nói: “Vậy anh giao cô ấy cho tôi

đi, anh em gặp nạn, đương nhiên tôi phải giúp bạn đến không tiếc mạng

sống, dù vượt núi cao, biển lửa cũng không chối từ, chứ nói gì chỉ là

một người phụ nữ.”

“Ai bảo với cậu đó là phụ nữ?”

“Không phải

phụ nữ?” Đầu óc Trầm Sùng vừa đảo một vòng, hai mắt lại toả ra ánh sáng

lấp lánh: “Vậy thì là một cô bé còn đang tuổi thành niên


XtGem Forum catalog