
i có vẻ đều
quen biết Hạ Vũ và Trầm Sùng, đã chuẩn bị sẵn máy bay chuyên dụng cho
bọn họ.
“Dù để ở bên trong.” Một viên sĩ quan trẻ giao ba
chiếc ba lô cho họ, không giấu được vẻ sùng bái trong mắt. Lúc nhìn sang Kỷ Lương, cậu ta thoáng ngạc nhiên, rồi sự sùng bái trong mắt càng trở
nên nồng nhiệt hơn.
Kỷ Lương bị cậu ta nhìn đến phát sợ, sau khi nhận ba lô, vội vàng đuổi theo Hạ Vũ và Trầm Sùng.
“Ha… chuẩn bị xong chưa các anh?” Phi công đã ở trên máy bay, nhìn mặt có vẻ rất phấn khởi.
Hạ Vũ nhướng mày không nói. Chuyện này mà còn phải hỏi à? Lúc nào bọn họ chẳng chuẩn bị sẵn sàng.
“Ôi chà, thành viên mới à?” Hắn nhìn Kỷ Lương, hỏi, đồng thời tay cũng không ngừng động tác, thuần thục khởi động máy bay.
“Kỷ Lương.” Cô tự giới thiệu.
“Tôi là Hắc Ưng.” Hắn cũng tiện mồm giới thiệu người đồng nghiệp của
mình: “Đây là Hắc Ưng Hào, là người chuyên phụ trách chân giả của tôi.”
Hắc Ưng cũng là một thành viên trong tổ nhiệm vụ đặc biệt. Trong một
lần thi hành nhiệm vụ, vì gặp sự cố mà mất một chân, sự nghiệp của hắn
coi như cũng chấm dứt. Nhưng vì cấp trên rất tán thưởng kỹ thuật điều
khiển máy bay của hắn, nên đã giữ hắn lại trong ngành, cho người làm
chân giả cho hắn, rồi để hắn trở thành huấn luyện viên đào tạo phi công
trong quân đội.
Lần này là vì chuyện đột ngột phát sinh, phải đến
Yangon trong thời gian ngắn nhất, nên cũng chỉ có hắn làm được. Vì chỉ
có hắn mới hiểu rõ tường tận từng đường bay nhỏ trên không trung.
“Hắc Ưng à?” Đây chắc không phải là tên thật chứ?!
“Là biệt danh.” Hắc Ưng giải đáp câu hỏi trong lòng cô: “Cô cũng có thể gọi tôi là lão Khản.” (có nghĩa là hoà nhã, hay nói chuyện phiếm)
Kỷ Lương xích lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Vậy biệt danh của anh ta là gì?
Hắc Kiểm à?” (mặt đen) Từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ, mặt anh ta đen
xì đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng.
“Ha ha ha…”
“Phụt…” Trầm
Sùng và Hắc Ưng không khách khí cười ầm lên: “Lẽ ra cô nên xuất hiện sớm một chút, để đặt cho anh ta cái biệt danh đó mới đúng.” Trầm Sùng nói,
nhìn vẻ mặt đen thui của Hạ Vũ, lại chế nhạo thêm vài câu.
Muốn đến Yangon, máy bay bình thường phải mất khoảng năm, sáu tiếng. Nhưng dưới
sự điều khiển của Hắc Ưng, chỉ cần ba giờ họ đã tới được sân bay Yangon. Khoảng thời gian sau đó, bên trong máy bay hoàn toàn yên lặng. Mấy
người Hạ Vũ đã sớm quen với tình hình này, trước khi chấp hành nhiệm vụ
đều tự mình giữ im lặng một chút, rồi điều chỉnh trạng thái tinh thần
tốt nhất.
Kỷ Lương rút ví da ra, ngắm ảnh con trai mình, tâm tình
vốn hơi lo lắng cũng bình yên lại, nghĩ đến cuộc điện thoại gọi cho cậu
trước khi xuất phát…
“Anh Duệ, mẹ phải đi công tác.”
“Thôi đi, Kỷ Tiểu Lương, đức hạnh của mẹ như vậy mà cũng được đi công tác à? Cục
trưởng của mẹ không phải là muốn về hưu sớm đấy chứ?” Kỷ Duệ không khách khí lột trần câu nói dối của cô.
“Ha ha ha… anh Duệ thật là sáng
suốt.” Sinh ra một đứa con rất ngốc cũng buồn, mà sinh được một đứa con
thông minh quá cũng buồn, chuyện gì cũng không lừa được: “Mẹ muốn nhận
nhiệm vụ lần này.” Cô còn có thể nói gì hơn nữa, tuy anh Duệ thông minh, nhưng dù sao cũng vẫn là một cậu bé.
Anh Duệ dường như hiểu sự khó xử của cô, nên cũng không cố hỏi nhiều, chỉ nói: “Mẹ đi công tác về,
vẫn còn món nợ phải thanh toán đấy.”
Tên nhóc kỳ quặc này, rõ ràng
là muốn dặn dò cô lúc thực hiện nhiệm vụ phải cẩn thận một chút, mà còn
không nói thẳng ra, cứ nhất định phải nói dối lòng thế mới được.
Kỷ Lương nhìn ảnh trong ví, không kìm được liền nở nụ cười.
“Cô xem gì thế?” Lão Khản hỏi.
“Ảnh.” Tên nhóc này, nhìn mặt rất giống cô. Mọi người nói, con trai giống mẹ, quả nhiên là không sai.
“Người đàn ông của cô đấy hả?”
“Ha ha ha…” Kỷ Lương cười, hôn một cái lên ảnh trong ví: “Là người tôi yêu nhất.”
Trong nháy mắt, Trầm Sùng cảm thấy độ ấm bên cạnh mình lại giảm xuống
một chút. Ôi chao… quan hệ của hai người này là thế nào đây? Từ đầu tới
giờ, không khí giữa hai người này vẫn có gì đó rất kỳ quái. Hắn biết Hạ
Vũ đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy anh ta thất thường như hôm nay… A! Không phải, mấy năm trước cũng có một khoảng thời gian ngắn, anh ta
cũng thất thường thế này.
Nhưng mà, anh ta như bây giờ, tốt hơn dáng vẻ cứng ngắc bình thường rất nhiều.
“Thôi, cất đi đi.” Lão Khản cười, rồi nói: “Chờ đến lúc về ôm hôn người thật chẳng tốt hơn sao?!”
Những lời này nói ra có vẻ rất bình thường, nhưng trong đó lại mang một hàm ý cực kỳ tự tin! Tự tin rằng lần này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm
vụ, sau đó bình an trở về nhà, ôm người thương.
Kỷ Lương cười, cất ảnh đi: “Nói cũng đúng!”
Ba giờ, bọn họ đã tới Yangon. Trời đang mưa nhỏ, sương mù dày đặc.
“Độ cao bao nhiêu rồi!” Hạ Vũ trầm mặc suốt chặng đường dài lên tiếng.
“3000 ft.” Lão Khản hút thuốc, bình tĩnh trả lời.
(1 ft = 0.3048m)
“Tăng thêm 800 đi.”
Lão Khản gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, nhìn anh, rồi đưa máy bay lên cao
thêm một chút, sau đó hỏi: “Chịu được không?” Nhảy dù từ độ cao 3500ft,
lại trong thời tiết không tốt thế này…
Kỷ Lương im lặng gật