80s toys - Atari. I still have
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327234

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.

sao?” Nói cách

khác, cũng vẫn là…

Đáng tiếc, lần này não hắn đã đi sai hướng.

Hạ Vũ nhìn hắn, trên mặt lộ ra một sắc thái rất hiếm gặp: “Trầm Sùng…”

“Hử?”

“Nghĩ đi nghĩ lại, đã bao nhiêu năm như vậy, mà tôi lại nhiều lần tin

tưởng mà giao việc phòng thủ phía sau tôi cho cậu, giờ mới thấy thật khó mà tin được.” Có phải anh nên lo lắng đến việc tìm một đồng đội khác

không?!

“Hả?”

“Đó là một gã đàn ông!”

“Đàn… đàn ông?”

“Một tên tiểu bạch kiểm được bao dưỡng.” Anh không khách khí bổ sung.

“Tiểu bạch kiểm…” Lúc này não của Trầm Sùng có vẻ mới bắt kịp tiến độ

câu chuyện: “**! Sao anh không nói sớm!” Lãng phí tình cảm của hắn.

Hạ Vũ không hề keo kiệt mà tặng hẳn cho hắn hai cái nhìn khinh bỉ. Trầm Sùng xấu hổ cười cười, còn đang định nói gì đó, thì di động của hai

người đồng thời vang lên tiếng báo có tin nhắn mới. Di động của bọn họ

đều đã được xử lý đặc biệt, chỉ có nhân viên nội bộ mới có thể gửi tin

nhắn đến.

Hai người cùng thu lại vẻ mặt thoải mái vừa rồi, mở điện thoại ra. Là nhiệm vụ mới!!!

“Cướp máy bay?!” Trầm Sùng đã mất hẳn dáng vẻ đùa giỡn vừa rồi.

Hạ Vũ vừa gọi điện thoại, vừa mở máy tính, phát đi một vài mệnh lệnh,

rồi nói với người ở đầu dây bên kia: “Cho tôi biết tình hình mới nhất.”

“Tin được gửi đến từ Myanmar, một đoàn thương nhân Trung Quốc đã bị bắt cóc ở Yangon…” Đang trò chuyện, thì người bên kia lại truyền đến một

hình ảnh tại hiện trường, bọn cướp ném một con tin ra khỏi máy bay.

“Đã chết!” Trầm Sùng cũng đứng bên cạnh xem, nhìn thấy con tin kia nằm dưới đất không nhúc nhích.

“Có tin tức gì không?” Hạ Vũ hỏi đối phương, đồng thời cũng muốn nhìn bản đồ của sân bay vừa xảy ra chuyện không may.

“Đối phương là phần tử khủng bố của Myanmar.” Bên đầu dây kia tiếp tục

cung cấp toàn bộ thông tin cho anh: “Lúc trước đã báo với truyền thông,

phải yêu cầu người phát ngôn bên phía Chính phủ xuất hiện để chứng thực, không chấp nhận thoả thuận trung gian, nếu không, mỗi giờ bọn chúng sẽ

giết một con tin. Bọn chúng vừa bắn chết hai con tin rồi! Có thể thấy

được sự kiện cướp máy bay này đã được lên kế hoạch cẩn thận, bọn chúng

đã bố trí người ở từng chốt canh gác rất kỹ càng, cẩn mật…” Sơ đồ từng

chốt gác vừa được gửi tời: “Tiểu Bạch và Hắc Tử vừa thực hiện xong nhiệm vụ ở gần đó, nên họ đã qua trước để thu thập tin tức, cấp trên yêu cầu

các cậu lập tức xuất phát…”

Hạ Vũ vừa trò chuyện vừa mặc quần áo, rút một khẩu súng lục từ trong ngăn kéo ra nhét vào giày.

“Còn gì nữa không?”

“Bên Trung Nam Hải nói không ngại giữ lại một hai nhân chứng sống để tiếp tục đàm phán.”

(*) Trung Nam Hải: là một quần thể các toà nhà ở Bắc Kinh, trụ sở của

Đảng cộng sản Trung Quốc và chính phủ của Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa.

Thuật ngữ Trung Nam Hải đồng nghĩa với sự lãnh đạo và chính quyền của

CHND Trung Hoa.

“Biết rồi!”

Hạ Vũ bình tĩnh ngắt điện thoại.

Tình huống kiểu này đã phát sinh rất nhiều lần, là thành viên của tổ

nhiệm vụ đặc biệt, phải có tâm lý kiên cường, lúc nào cũng có thể chuẩn

bị tốt để tiếp nhận nhiệm vụ, đương nhiên là… cũng phải chuẩn bị tốt

tinh thần để có thể hy sinh bất cứ lúc nào…

Mỗi tổ viên đều phải

vượt qua thử thách về tâm lý và thể chất rất nghiêm ngặt. Năng lực của

mỗi chiến binh đều phải đứng đầu. Bọn họ là vũ khí bí mật của Quốc gia,

là một thanh chuỷ thủ được giấu kín. Quốc gia cần bọn họ ở đâu, bọn họ

sẽ xuất hiện ở đó, bất ngờ đâm một kích trí mạng vào kẻ địch.

Trong quá khứ, mỗi lần Hạ Vũ có nhiệm vụ, anh đều nói đi là đi, nhưng lần này… Anh nhìn xuống hộp cơm trên bàn!!!

“Chờ tôi một chút!” Anh nói xong rồi đi ra khỏi văn phòng.

Ở bên ngoài, Kỷ Lương, người vừa bị cướp mất bữa sáng tình yêu do con

trai chuẩn bị cho kia, đang tức tối gặm bánh mì cô vừa giật của Tần

Dịch. Nhìn thấy kẻ cướp họ Hạ xuất hiện, miếng bánh mỳ suýt chút nữa là

nghẹn cứng ở cổ.

“Ăn chậm thôi, có ai giành mất của em đâu.” Hạ Vũ lấy cốc nước đưa cho cô.

Anh ta còn không biết xấu hổ mà nói vậy nữa?!

Không ai giành với cô, vậy ai vừa cướp mất bữa sáng của cô?!

Kỷ Lương ném cho anh một cái nhìn khinh thường: “Ngài cảnh sát Hạ, xin

hỏi có chuyện gì không?” Cô có thể khẳng định mục tiêu của anh ta không

phải là chiếc bánh mì trên tay cô. Dù sao sandwich do anh Duệ nhà cô

làm, ngon hơn thứ bánh mì khô khốc này nhiều.

“Tôi… tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ.”

Gì?

Kỷ Lương sợ run người, mất hai giây mới phục hồi lại tinh thần thì anh đã xoay người trở lại văn phòng.

Anh ta có ý gì? Đến đây quăng một câu như vậy rồi bỏ đi là sao?

Làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ đi, còn nói với cô làm gì?!

Nhà nước trả tiền đâu phải để nuôi bọn họ ăn không ngồi rồi, đương nhiên là phải có nhiệm vụ!

Kỷ Lương thầm nghĩ, nhưng… chân lại không thể khống chế mà bước vội đến trước mặt anh, cản anh lại: “Chờ chút!”

“Ừ?”

“Tôi…” Mày làm cái gì vậy hả Kỷ Lương??! Tự dưng ngăn anh ta lại làm

gì? Kỷ Lương nhìn anh, trong đầu không ngừng thúc giục mình tìm câu gì

đó để nói… Tìm lời để nói… Cô hé miệng, lại phát ra một câu: “Bữa sáng

đó, ăn ngon