
gật đầu.
“Nếu không thể thì ở lại trên máy bay, đừng làm vướng chân chúng tôi.”
Hạ Vũ không khách khí nói, khiến Kỷ Lương không kìm được, đáp trả:
“Anh có thể làm được, thì tôi nhất định cũng làm được.”
Không khí trong cabin lại vì hai người mà trở nên rất quái dị. Trầm Sùng đành đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc này.
“Có tin tức ở tiền phương báo về, bọn chúng đã đặt chốt canh gác, nếu
hạ cánh quá thấp sẽ dễ bị phát hiện.” Trầm Sùng nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ, mây mù mờ mịt: “Thời tiết này, cũng có lợi cho chúng ta.” Có
tác dụng cản tầm nhìn, giúp che giấu hành tung của bọn họ khi dù chạm
đất.
Máy bay dừng trên độ cao 3800ft, lão Khản lại nhả một hơi
khói, cũng tiện tay đưa một điếu cho Hạ Vũ và Trầm Sùng, Kỷ Lương khoát
tay ý bảo không cần. Lão Khản nhìn bọn họ đeo trang bị lên người, hơi
hoài niệm khoảng thời gian cùng thực hiện nhiệm vụ với bọn họ lúc trước.
Hạ Vũ thở ra một vòng khói nói: “Kỹ thuật lái máy bay của anh vẫn chưa bị rỉ sét nhỉ.”
“Hừ! Dù cái đồ chơi phía dưới kia của cậu rỉ thì kỹ thuật của ông đây
cũng sẽ không rỉ nhé.” Lão Khản giơ ngón giữa ra trước mặt anh rồi khoát tay: “Mau biến đi, biến đi.” (ý Lão Khản bảo cái ấy ấy của anh Vũ í)
Hạ Vũ cầm chặt tay nắm cửa máy bay, nhìn hai người kia, “Chuẩn bị!”
Ầm!!!
Cửa mở ra, gió to mang theo mưa lạnh xộc vào khiến Kỷ Lương nhắm chặt
mắt lại, đến lúc mở mắt ra, thì chỉ nhìn thấy bóng vừa nhảy xuống của
hai người kia.
“Mau nhảy theo đi!” Lão Khản nói.
Kỷ Lương hít một hơi thật sâu, nhảy ra khỏi máy bay, bụng dưới bắt đầu đau quặn lên……
Mặc dù không phải Kỷ Lương không có kinh nghiệm nhảy dù, nhưng đây là
lần đầu tiên cô phải nhảy từ độ cao như vậy xuống, lại trong điều kiện
thời tiết ác liệt như lúc này.
Nói không hoảng sợ thì rõ là lừa người.
Nhưng nhiều năm vừa rồi cũng đã dạy cho cô biết, càng lúc hoảng sợ, thì cô lại càng phải bình tĩnh xử lý, không có khó khăn nào là không thể
vượt qua, phải tự làm cho mình trở nên thật mạnh mẽ, dù không có một
thân thể cường tráng, thì cũng muốn có một ý chí kiên cường để có thể
vượt qua tất cả.
Không luống cuống tay chân, không nghĩ ngợi lung
tung, trong lúc bụng dưới đang đau quặn, cô bình tĩnh thao tác theo
những bước họ đã dặn trước, không sai một ly.
Khi hai chân an toàn
chạm đất, Trầm Sùng quay sang giơ ngón tay cái lên với cô. Cô thậm chí
cũng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Vũ mang một vẻ kinh ngạc và khen ngợi rõ
rệt. Kỷ Lương chậm rãi thở phào một hơi rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ
rất giống một tên tiểu nhân đắc chí!
Hạ Vũ, anh nhìn thấy chưa?!
Đây chính là Kỷ Lương của hiện tại, không dịu ngoan, không phải là con
mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, cái gì anh làm được,
thì tôi cũng có thể làm được. Kỷ Lương bây giờ đã…… không cần anh nữa
rồi!
Hạ Vũ đã bắt đầu liên lạc với hai thành viên còn lại, hỏi tình hình mới nhất. Trước khi bọn họ đến, bên phía Myanmar vừa phái chuyên
gia đàm phàn tới để đàm phán với phần tử khủng bố. Bọn chúng cũng tạm
thời đình chỉ hành động một giờ giết một con tin lại.
Khu vực xung quanh sân bay đã được cảnh sát bên Myanmar bao vây, đưa những nhân viên không liên can rời khỏi hiện trường.
Ba người bọn họ đột ngột xuất hiện từ không trung khiến cho nhân viên,
cảnh sát ở hiện trường trợn mắt giật mình, đồng loạt hướng súng về phía
họ.
“Đừng căng thẳng, là người một nhà mà.”
Một cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi, da ngăm đen bước ra, phất tay ý bảo họ hạ súng
xuống. Hạ Vũ thấy cậu ta liền ngắt máy điện thoại: “Đi thôi.”
“Hắc Tử.” Trầm Sùng dẫn Kỷ Lương đi theo sau họ, đồng thời giới thiệu người thanh niên kia với cô.
Bọn họ đi vào phòng chỉ huy trung tâm tạm thời, một người đàn ông ngồi
trong đó thấy bọn họ, lập tức bước lại gần. Kỷ Lương nghĩ, người này
chắc là thành viên tên Tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch, tình hình mới nhất.”
Trong giọng nói của Hạ Vũ có một loại khí thế bức người khiến người ta
bất giác mà tuân thủ vô điều kiện.
“Sếp, chúng ta vừa nhận được một vài tín hiệu.” Tiểu Bạch nói xong, ấn nút máy tính phát một đoạn âm
tần, một đoạn trò chuyện ngắn gọn vang lên.
Kỷ Lương nghe xong nói: “Tiếng Campuchia.”
Hạ Vũ hơi kinh ngạc nhìn cô, hôm nay, một lần nữa cô đã thành công
trong việc khiến cho anh phải kinh ngạc. Campuchia chỉ là một quốc gia
nhỏ, ngôn ngữ của bọn họ cũng rất ít người biết, không ngờ cô nghe lại
hiểu.
Kỷ Lương đi lên phía trước, đón ống nghe của Tiểu Bạch, nghe
lại một lần, sắc mặt lập tức biến đổi: “Bọn chúng nói, chờ xe truyền
hình lưu động đến sẽ lập tức cho nổ bom.”
Sắc mặt Hạ Vũ trầm xuống.
Hắc Tử tức giận chửi ầm lên: “Cái lũ rùa rút đầu này, hoá ra nãy giờ
bọn chúng toàn giả vờ để làm to chuyện hơn. Con mẹ nó, đợi lát nữa ông
đây sẽ làm cho chúng muốn chết không được, muốn sống không xong.”
“Điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ sự an toàn của con tin, tuỳ cậu
muốn làm thế nào thì làm.” Hạ Vũ mở bản đồ sân bay ra, thông thường, sân bay đều được xây dựng ở những khu cách xa phố xá sầm uất. Sân bay này
cũng vậy, được xây dựng ở n