
cô bây giờ. Chết đến nơi rồi còn không
biết…
Kỷ Lương đang nghĩ thì thấy gã kia đột nhiên ngừng lại. Chỉ
trong chốc lát, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, một mùi khai nồng
rót xuống hết đầu cô, ướt hết cả người.
Chết tiệt!
Kỷ Lương
thầm chửi rủa gã, mùi nước tiểu khai nồng, ghê tởm kia khiến lửa giận
của cô tăng vọt. Mà gã này tiểu cũng rõ lâu, phải chừng hơn một phút!!!
Kỷ Lương thầm đọc hết một lượt Tam Tự Kinh, rồi rốt cuộc, cũng chỉ đúc kết lại được một từ đanh thép: F**k!
Khốn kiếp nhất là hai tên đáng chết kia, với kinh nghiệm của bọn họ,
thì chắc chắn bọn họ phải biết, yểm thế tốt nhất cũng chính là “điểm đi
tè tiện nhất”, bảo sao mà lại “tốt bụng” nhường lại cho cô như thế!
Kỷ Lương nhìn hai tên đang giả vờ như không biết gì ở bên cạnh, cô
nghiêng đầu, vươn hai tay sang hai bên, tặng cho bọn họ một ngón giữa!!!
Cuối cùng, sau khi gã tiểu xong, thì toàn thân Kỷ Lương cũng ướt hết.
Gã kia trút hết được ra còn thoải mái rùng mình một cái, rót nốt một
vài giọt còn lại lên đầu Kỷ Lương, sau đó tiếp tục ngân nga một ca khúc
nào đó, quay về căn nhà gỗ. Lúc đi tới cửa, gã ngừng lại, bô bô nói
chuyện cùng gã canh gác bên ngoài. Hai tên đó chỉ cách căn nhà gỗ khoảng ba mét.
Cơn tức của Kỷ Lương nghẹn cứng trong cổ nhưng cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ vừa hít vào sẽ hít cả nước tiểu vào trong mất.
Hắc Tử, cậu trước! Trầm Sùng ra hiệu bằng tay với cậu, yên lặng vươn ba ngón tay bắt đầu đếm ngược:
Ba, hai, một!
Ngay khi ngón tay cuối cùng thu về, Hắc Tử đã tiến sát lại, leo lên
sườn núi, rõ ràng là một người to lớn như vậy, đến lúc hành động lại
nhanh nhẹn, linh hoạt như một con khỉ núi. Kỷ Lương cũng bám theo. Trầm
Sùng tiện tay cầm một hòn đá ném sang một bên tạo tiếng động đánh lạc
hướng…
Hai gã kia quả nhiên bị tiếng động làm xao nhãng, đồng thời
quay về hướng Trầm Sùng ném đá, hoàn toàn không chú ý bọn họ ở đằng sau. Một bóng đen như u linh lẳng lặng tiến lại gần, mang theo lưỡi hái của
tử thần, chỉ chờ thời cơ là hạ thủ…
Hắc Tử vươn ra, một tay chính xác bịt miệng gã kia, tay còn lại cầm quân đao kề sát vào cổ gã.
Soạt—
Kỷ Lương nghe thấy tiếng dao tiếp xúc với da thịt, rồi tiếng cắt đứt động mạch, mùi máu tươi lan tràn trong không khí.
“Có thể là cành cây bị gãy hay gì đó…” Gã đứng đằng trước vẫn còn đang
theo dõi động tĩnh trong rừng, không hề biết đồng bọn của mình đang trợn trừng mắt đầy hoảng sợ ở đằng sau, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào, ngay cả giãy dụa cũng không thể…
Chỉ có sự đau đớn đến tận
cùng lúc ban đầu, còn sau đó, cả người gã như tê liệt, không thể nhúc
nhích nhưng có thể cảm nhận được lưỡi dao trên cổ càng lúc càng ngập sâu vào, máu trong người không ngừng tuôn ra.
Không đau không ngứa,
nhưng lại cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của mình đang mất dần đi. Tình huống này, thật cực kỳ kinh khủng. Kỷ Lương bất giác nuốt nước miếng,
cảm thấy cổ họng mình hơi căng thẳng.
Gã kia phát hiện tên đồng bọn sau lưng không đáp lời, nghĩ là đối phương đã vào nhà, liền nói nhỏ:
“Vì sao tao lại phải ở ngoài này chịu muỗi cắn chứ…” Còn chưa than vãn
xong, gã xoay người đã thấy ngay khuôn mặt xa lạ của Hắc Tử hiện ra
trước mắt, gã sửng sốt: “Mày…” Đầu óc đồng thời cũng hoạt động để xác
nhận, hắn chưa từng nhìn thấy người này, liền giơ cao khẩu súng trong
tay, đang định gọi đồng bọn trong phòng thì Kỷ Lương đã đi trước một
bước, nhảy vọt qua, tay trái bịt mũi và miệng gã, tay phải rút quân đao
bên hông, tay khẽ gạt qua, định cắt vào cổ gã…
Nhưng một giây trước khi quân đao chạm vào cổ gã, đối phương lại mạnh mẽ chống cự, nên quân
đao đi lạc hướng, không cắt sâu vào cổ gã như cô muốn mà hơi trượt đi,
găm thẳng vào vai gã.
Hỏng bét!
Kỷ Lương kinh hãi, tay trái
càng không dám thả lỏng, dùng sức bịt miệng, mũi đối phương, chỉ sợ hắn
phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng làm hỏng hết kế hoạch lần
này.
Gã kia khoẻ hơn Kỷ Lương gấp nhiều lần, khuỷu tay giật về phía sau, đập thẳng vào xương sườn của Kỷ Lương. Thừa dịp Kỷ Lương đau đớn,
gã muốn vùng thoát ra khỏi sự kiềm chế của cô. Trong lúc giằng có, chợt
có ánh sáng lạnh loé lên trước mắt, quân đao trong tay Hắc Tử xoẹt qua
cổ gã ngay trước khi gã kịp há mồm lên tiếng kêu cứu.
Một đao đứt lìa cổ.
Kỷ Lương ngẩn người nhìn cái đầu kia, chậm rãi tách ra khỏi cơ thể hắn
rơi xuống, rất may là Hắc Tử đã đưa tay ra đón được, lặng lẽ đặt xuống
đất không tạo ra tiếng động nào.
Trầm Sùng không biết đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, vỗ vỗ vai cô để cô phục hồi tinh thần, bước tiếp
theo mới là bước quan trọng nhất. Trầm Sùng giơ bốn ngón tay ra với bọn
họ, ý bảo bên trong có bốn người.
Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ còn năm phút nữa là đến lần tiếp theo bọn chúng liên lạc với đồng bọn đang ở trên máy bay.
Căn cứ vào tin tức mới nhất từ tiền phương truyền đến, thì vừa rồi đối phương lại bắt đầu bất mãn, tiếp tục giết hại con tin.
“Đừng đợi nữa.” Giọng phụ nữ truyền ra từ trong phòng: “Lát nữa liên lạc, trực tiếp bảo bọn họ hành động đi.”
Hành động!