
là chuyện rất bí mật, ngoại trừ đôi bên thì căn bản không ai có thể biết được. Vì sao người phụ nữ này lại
biết?!
Nhìn vẻ mặt kinh sợ của cậu, Kỷ Lương nghiêm mặt nói rất nghiêm túc: “Thật ra, tôi biết xem tướng.”
“A… thật à!!!” Vẻ mặt của Hắc Tử quả nhiên càng hưng phấn hơn, cậu tò mò: “Vậy chị xem giúp tôi đi.”
“Đùa đấy.” Kỷ Lương ngay lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh, rất
thích chí với sự thay đổi cảm xúc liên tục của Hắc Tử. Cô vỗ vỗ vai cậu
nói: “Hắc Tử à, cậu đã từng nhìn thấy heo mẹ trèo cây chưa?” Cô đột
nhiên đổi đề tài.
Hắc Tử lắc đầu tỏ vẻ hai mươi năm qua chưa từng
thấy kỳ quan đó. Còn Trầm Sùng có vẻ đã hiểu thâm ý trong câu hỏi của
cô, hắn khẽ sờ sờ mũi rồi quay đầu, coi như không nghe thấy.
“Vậy được rồi!” Kỷ Lương gật gật đầu, cười không nói gì, khiến cho Hắc Tử oán niệm càu nhàu, không hiểu ra sao cả.
“Ông đây ghét nhất là thành phần trí thức mấy người, có chuyện không
nói thẳng ra, cứ úp úp mở mở.” Làm cho ông đây đau cả đầu.
Thà tin
là heo mẹ biết trèo cây, còn hơn tin vào miệng lưỡi đàn ông. Đây là kinh nghiệm do những vị nữ tiền bối vĩ đại đã đúc kết lại. Quả nhiên không
sai. Cô chỉ thăm dò hai câu đã khiến gã đàn ông kia tự để lộ sơ hở, sau
đó, tiện đà phát triển câu chuyện, vậy là qua cửa thôi.
Kỷ Lương nhìn Mạt Hoa Đới Duy, chần chừ một chút, rồi hỏi: “Bên phía Hạ… cảnh sát Hạ không có chuyện gì chứ?”
“Yên tâm đi.” Không biết Hắc Tử lôi đâu ra một chai bia, uống một hơi:
“Chị lo cho ai cũng không cần lo cho anh ta.” Với bản lĩnh của sếp thì
có muốn xảy ra chuyện cũng khó.
Quả nhiên, đúng như lời Hắc Tử nói, ở bên này, sau khi dập máy, tên cầm đầu quay về chỗ ngồi, tâm hồn vẫn
đang phơi phới vì nghĩ đến sau khi vụ việc này kết thúc, được lăn lộn
vận động cùng báu vật kia trên giường, gã lại bất giác nuốt nước bọt. Áp chế dục vọng đang bùng lên trong người, gã quay sang nhìn đám lữ khách
đầy trong máy bay, trong lòng gã lại cảm thấy cáu kỉnh.
Bùm bùm—
Một ánh sáng loé lên bên ngoài, phát ra tiếng nổ lớn làm cho tất cả mọi người trong máy bay đều theo phản xạ nhìn ra bên ngoài. Pháo hoa chói
lọi nở rộ trên không trung, chiếu sáng cả khoảng trời âm u.
“Tên
ngu ngốc nào thế, lúc nào rồi mà còn có tâm trạng bắn pháo hoa.” Trong
lòng gã thầm cười nhạo hành động ngu xuẩn này, nhưng khi thu hồi tầm
mắt, thấy trước mắt mình trắng xoá một mảng, gã mới biết sự tình không
bình thường.
“F**k! Bị lừa rồi!” Gã hét lớn một tiếng: “Chú ý, bọn chúng đến…”
“Không nhìn thấy!”
“Mẹ nó! Đừng nổ súng bậy bạ, bắn nhầm tao bây giờ…”
Tình hình trên máy bay vô cùng hỗn loạn, các hành khách ôm đầu, ngồi
yên ở chỗ của mình không dám nhúc nhích. Người hành khách đang dựa vào
cánh cửa cuối máy bay chợt phát hiện có người đột nhập từ ngoài vào, lén ngẩng đầu lên thì thấy hai bóng người đang tựa lưng vào nhau, tiến vào
trong ca bin.
“Pằng!”
“Pằng!”
“Pằng!”
…
Tiếng súng vang lên không chút do dự. Sau mỗi tiếng súng là âm thanh của vật nặng ngã ập xuống sàn máy bay.
Đèn trong máy bay bị nhóm khủng bố phá hoại, nên ánh sáng rất yếu.
Trong không gian mờ mịt ấy, mắt Hạ Vũ sáng rực lên, nhanh chóng đảo qua
một đám hành khách đang run rẩy ôm đầu, dựa vào cách ăn mặc và phản ứng
của bọn họ để phân biệt với bọn khủng bố.
Anh bắn chết hai tên,
Tiểu Bạch giải quyết hai tên. Theo tin tức báo về, thì trên máy bay có
khoảng sáu tên. Vậy là còn hai tên nữa!
Anh cầm sát súng lên ngang
ngực, nhanh chóng quét mắt qua đám người tiếp tục sàng lọc. Lọt vào mắt
anh là một đôi mắt chứa đầy vẻ sợ hãi…
Cứu… cứu tôi…
Một đôi
mắt đen to tròn lặng lẽ phát tín hiệu cầu cứu. Đó là một cô gái trẻ, run rẩy như cành liễu trong gió, nước mắt nước mũi giàn rụa trên khuôn mặt
thanh tú của cô. Ở sau lưng, tên khủng bố đang giữ chặt cổ cô gái, cây
súng của hắn đặt ngay vào thái dương cô.
Tên khủng bố chỉ lộ một
mắt ra, thị giác của gã đã hơi phục hồi, tuy không nhìn rõ, nhưng vẫn
biết có người đang tới gần. Là một người cao lớn, cảm giác nguy hiểm
khiến gã run sợ đến dựng cả lông tơ. Gã nhìn Hạ Vũ chằm chằm, ý tứ rất
rõ ràng, nếu anh tiếp tục lại gần, gã sẽ bóp cò, kéo cô gái này chết
cùng với gã.
Hạ Vũ không dừng lại, chân vẫn tiếp tục bước, động tác trong tay cũng không ngừng.
Anh không chần chừ do dự, không dừng lại, cũng không cần khó khăn nhắm bắn, bóp cò súng bắn thẳng vào tên khủng bố kia!
“Pằng!”
“A…” Ánh lửa phát ra từ nòng súng khiến cô gái bị bắt cóc sợ hãi nhắm
chặt mắt lại, không dám nhìn nữa. Cô chỉ cảm thấy có một luồng hơi nóng
xẹt qua tai, cánh tay đang xiết chặt cổ cô cũng từ từ buông lỏng. Cô
không dám thở mạnh, từ từ lùi về ghế, che miệng khóc.
Còn một tên nữa!
Hạ Vũ không để ý đến tình hình xung quanh, mục tiêu của anh chỉ có một, là tên khủng bố cuối cùng kia.
“Cùng chết đi!” Gã đàn ông vẫn trốn phía sau, thấy Hạ Vũ càng lúc càng
bước tới gần, cảm giác nguy hiểm khiến gã vô cùng rối loạn, hét to lên
một tiếng, rồi lao thẳng về phía kíp nổ.
Chính là giọng nói này!
Hạ Vũ hơi híp mắt lại, trong mắt hiện lên một tia s