áng sắc bén.
Khẩu súng trong tay anh nhắm chính xác vào cổ tay gã, anh bóp cò, viên
đạn xuyên thẳng qua cổ tay gã kia. Gã còn chưa kịp rên rỉ, thì viên thứ
hai đã xuyên vào đầu gối phải, khiến gã mất trọng tâm quỳ sụp xuống sàn.
“No… No… Đừng…” Gã khủng hoảng lẫn lộn cả tiếng Anh và tiếng
Myanmar, còn kèm theo cả tiếng Trung không lưu loát: “Xin… xin anh…”
Tiểu Bạch tựa sau lưng Hạ Vũ, xác nhận phần tử khủng bố đều đã bị tiêu
diệt hết, hắn mới quay đầu, nhìn gã kia đã sợ đến vãi nước tiểu, trong
lòng thầm thở dài: “Trên đầu chữ sắc có một cây đao! Ai bảo mày háo sắc
sai người…”
Mặc dù Kỷ Lương là người dụ dỗ trước, nhưng mà… Lão đại người ta thấy khó chịu. Ai bảo mày không chịu học hỏi Liễu Hạ Huệ chứ.
Chẹp chẹp! Hắn có thể dùng sự sung sướng nửa đời sau của Hắc Tử mà đảm
bảo, giữa cô nàng Kỷ Lương kia và sếp, chắc chắn có chuyện gì đó! Xem
ra, sau này sẽ có kịch hay để xem rồi.
“Pằng!”
Nếu cầu xin tha thứ mà có tác dụng, thì anh đã không phải là Hạ Vũ! Anh bóp cò không
chút nể nang, tiếng khóc bi thảm vang dội khắp cabin.
“Xuýt….” Tiểu Bạch không nhịn được, khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn thân dưới của gã
khủng bố kia bị sếp Hạ bắn trúng, đột nhiên hắn thấy ‘trứng’ của mình
hơi đau đau!
Thật độc ác!!!
Nếu yêu quý sinh mạng mình, thì
hãy tránh xa Kỷ Lương ra! Tiểu Bạch thầm nghĩ. Lúc này đây, hắn rất muốn coi câu nói đó là một trong những điều răn dạy của cuộc đời mình!
Khi Kỷ Lương quay về sân bay, người trên máy bay đã được nhân viên sắp
xếp, hỗn loạn từ từ rời khỏi máy bay. Kỷ Lương nghĩ, chuyện lần này đủ
khiến bọn họ gặp ác mộng mất vài ngày. Nhìn nhân viên y tế đắp vải trắng lên mấy thi thể nạn nhân, cô lặng lẽ thầm thương tiếc cho những người
đã khuất.
Hắc Tử và Trầm Sùng đưa Mạt Hoa Đới Duy đi trước, xem ra, bọn họ cũng không muốn để bên phía Myanmar biết đến sự tồn tại của nhân vật này. Có thể họ cũng không muốn để bên Myanmar biết họ bắt sống nhân vật tên là Mạt Hoa Đới Duy này. Kỷ Lương chịu trách nhiệm báo cáo nhiệm vụ với Hạ Vũ, theo cách nói của Trầm Sùng, thì tức là để cho cô đi lướt qua sân khấu. Chứ nếu cả ba người bọn họ đều đột nhiên biến mất, sẽ dẫn tới rất nhiều sự nghi ngờ vô căn cứ.
Kỷ Lương nhìn quanh bốn phía, muốn tìm Hạ Vũ cũng không có gì khó. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn có
thể dễ dàng tìm thấy anh đầu tiên, đây là ‘năng lực’ đã được rèn luyện
từ nhiều năm trước.
Kỷ Lương chớp chớp mắt, người đàn ông kia đang đứng cách cô khoảng hơn một trăm mét… Bên cạnh anh… là một cô gái rất yểu điệu.
“Nếu tôi mà là phụ nữ, thì tôi cũng sẽ yêu người đàn ông đã oai phong
làm anh hùng cứu mỹ nhân kia.” Không biết Tiểu Bạch xuất hiện sau lưng
cô từ bao giờ, rất ẩn ý nói ra một câu như vậy, cũng thuận tiện dùng
khoé mắt theo dõi phản ứng và sắc mặt của Kỷ Lương.
Kỷ Lương hơi
nhếch miệng, cô duỗi tay, quàng lên vai hắn, vẻ mặt vô cùng nhiều
chuyện: “Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân thế? Kể tôi nghe một chút nào,
vừa rồi có chuyện gì xảy ra trên máy bay?”
Hả? Phản ứng này… thật không khoa học!!!
Tiểu Bạch nhìn cô chằm chằm, hắn muốn tìm thấy vẻ mặt giống như đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của Kỷ Lương, nhưng tiếc là nhìn cả buổi cũng chỉ
thấy vẻ mặt đơn thuần là nhiều chuyện của cô mà thôi. Chẳng lẽ tình cảm
của sếp nhà mình là một chiều? Yêu đơn phương sao?
Khi ba chữ ‘yêu
đơn phương’ hiện ra trong đầu, rồi lại liên tưởng tới hai chữ ‘Hạ Vũ’,
một câu ghép ‘Hạ Vũ yêu đơn phương’ khiến cho nửa thân dưới của Tiểu
Bạch lập tức run lẩy bẩy, mẹ nó, thật quá đáng sợ mà!!!
Kỷ Lương
hoang mang nhìn Tiểu Bạch mới một giây trước vẫn còn bình thường, giờ
thì run lẩy bẩy cứ như bị rận bò khắp người: “Cậu làm sao vậy? Nghe nói
bên Đông Nam Á này có rất nhiều thứ ma quỷ kỳ quái gì đó, không phải là
cậu… bị nhiễm cái gì không sạch sẽ chứ…” Nói xong, cả người cô vội vàng
lùi về phía sau, mặt đầy vẻ đề phòng nhìn hắn.
“Tôi nhổ vào chị mới bị nhiễm cái thứ không sạch sẽ ấy.” Tiểu Bạch ném cho cô một ánh mắt
xem thường, rồi lại sán lại gần, nghiêm túc hỏi cô: “Chẳng lẽ chị không
để tâm à?”
“Để tâm?” Kỷ Lương nhìn thoáng qua hướng hắn chỉ, hai
tay của cô nàng kia đã bắt đầu quấn lên cánh tay Hạ Vũ: “Để tâm cái gì?” Buồn cười thật! Cô có địa vị gì mà để tâm? Cô đã thông minh hơn xưa rồi Kỷ Lương ngẩng đầu, thấy Tiểu Bạch đang nhìn mình chằm chằm không chớp
mắt, tên nhóc này đang muốn nhìn ra cái gì đây? Miệng cô cười càng tươi
sáng hơn, cố tình bẻ cong ý tứ của hắn: “Chẳng lẽ, ý cậu là…” Nói một
nửa, cô dừng lại, sau đó dùng vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ vai hắn: “Không sao đâu, tôi sẽ không nói cho người khác biết.”
“Cái gì?”
“Cố lên! Yêu một người không có gì là sai…”
“Hả?”
“Dù đồng tính cũng không sao cả.”
“Tôi…”
“Yêu một người hùng xinh đẹp, thì dù người đó là đàn ông cũng có sao
đâu.” Cô cầm tay hắn, cố gắng đả thông tư tưởng: “Không việc gì phải xấu hổ khi yêu một người đàn ông. Nhất là một người đàn ông xuất sắc như Hạ Vũ kia…”
“Tôi **, tôi thích đàn ông á?” Cuối cùng Tiểu Bạch cũng
hiểu ra mình đang bị hiểu lầm thành cái gì