
, hắn hét toáng lên, quên mất
là xung quanh mình đang có rất nhiều người.
Tiếng hét này khiến cho mọi người đều đồng loạt xoay người nhìn về phía hắn. Không ít người
hiểu được tiếng Trung, nên vẻ mặt cũng rất phức tạp, có đồng tình, có
kinh ngạc, có khinh bỉ… Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm.
Trọng điểm đó là, trong số những ánh mắt đó… có một ánh mắt sắc bén, áp
lực khiến cho da đầu hắn run lên. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn và Kỷ
Lương đang nắm tay nhau!!!
Chuyện này xảy ra lúc nào thế?
Tiểu Bạch hoảng hồn, còn chưa kịp định thần, nhìn đôi tay của mình. F**k!
Đây nhất định không phải là tay của hắn, nhất định không phải của hắn,
tuyệt đối không thể nào là của hắn. Nếu không, tại sao hắn lại không
biết?!
“Buông… buông tay ra!” Muốn chết à! Lời răn dạy “nếu yêu quý sinh mệnh, thì hãy tránh xa Kỷ Lương” hắn vứt đi đâu rồi?! Đường Đông
Bạch!!! Mày là cái đồ ngu ngốc!!!!!!!
“Không buông!” Kỷ Lương vô
cùng kiên định nhìn hắn, đã không chịu buông tay còn cầm thật chặt:
“Tiểu Bạch à, cậu thật dũng cảm.” Dũng cảm đến mức khiến cho cô nhịn
cười phát nghẹn. Tự dưng lại hét lên giữa bàn dân thiên hạ… Thần kinh
của người này cũng thật vững vàng: “Yêu phải cần có dũng khí, không sao, tôi không khinh thường cậu đâu, cậu nhìn mắt tôi…”
“Nhìn cái em gái chị ấy, chị mau buông ra.” **! Sao cô nàng này khoẻ thế.
[) theo mình được biết thì bên TQ họ dùng tiếng lóng: "em gái" là để
chỉ cái ấy của chị em, còn "lão nhị" là để chỉ cái ấy của đàn ông í. Nên ở đây là bạn Tiểu Bạch đang chửi rất thô bỉ...
“Đừng trốn tránh
mà! Yêu một người đàn ông cũng đâu phải chuyện xấu hổ gì, không phải đã
có rất nhiều nước cho phép kết hôn đồng tính đấy sao?!” Kỷ Lương đột
nhiên buông tay hắn ra, Tiểu Bạch vừa định chạy trốn, thì hai tay cô đã
nhanh chóng đặt lên vai hắn, giữ chặt hắn lại, còn nói rất thật lòng:
“Còn nữa… tôi rất thích xem tiểu thuyết đam mỹ.”
“…” Hắn không còn
biết nói gì được nữa, khoé mắt quét qua bóng người đang nhanh chóng bước về phía này. Trời muốn diệt hắn sao, Kỷ Lương này đúng là yêu quái
mà!!!!
“Bộ dạng của cậu, có lẽ là ngạo kiều thụ nhỉ!” Hạ Vũ ấy mà, chính là đế vương công.(*)
(*) Ngạo kiều thụ và bá vương công. Cái này… khụ khụ… là ngôn từ
“chuyên dùng” trong tiểu thuyết đam mỹ. Thực sự thì mình không hiểu và
cũng không muốn tìm hiểu, nên mong mọi người thông cảm. Có thể hiểu nôm
na, thụ là người… nhận, còn công là người… ở trên… *đỏ mặt ~ing*
“Thụ cái em gái chị ấy!” Tuy hắn là đàn ông, nhưng thời buổi internet
đang bùng nổ thế này, cái gì mà ** thu với công, hắn không cần nghĩ cũng có thể hiểu được: “Chị mới là thụ, cả nhà chị, cả tiểu khu nhà chị là
thụ ấy.” Hắn thật sự rất muốn khóc!!!
“Người ta nói nam với nữ chỉ
là để duy trì nòi giống, tình cảm nam nam mới là tình yêu đích thực trên thế gian!” Kỷ Lương vỗ mạnh vào vai hắn: “Cậu bé, đừng khóc, cố lên
nào!”
Không chỉ muốn khóc, hắn còn muốn chết luôn cho xong: “Sếp… Ha ha…” Hắn cố gắng gượng gọi người đàn ông vừa bước tới…
Hạ Vũ cau mày, lúc vừa đi đến, anh kịp nghe thấy câu phát ngôn cuối
cùng của Kỷ Lương về cái gì mà tình yêu đồng tính kia, lại thêm câu ‘cậu bé đừng khóc, cố lên nào’ nữa.
“Cảnh sát Hạ, anh tới rồi à!” Kỷ
Lương cười tủm tỉm, quay ra chào anh. Thấy ánh mắt và bộ mặt nhăn nhó
như nuốt phải ruồi kia của Hạ Vũ, cô bất giác xích lại gần Tiểu Bạch
thêm một chút. Bàn tay vốn đang để trên vai hắn cũng tiện đà ôm lấy hắn
kéo đi: “Cảnh sát Hạ còn rất nhiều… việc phải giải quyết. Tiểu Bạch,
chúng ta đi trước đi!” Từ ‘việc’ này, đương nhiên là chỉ người đẹp điềm
đạm đáng yêu đang đứng bên cạnh Hạ Vũ kia.
Thiên lôi ơi! Tôi có
tội, nghiệp chướng của tôi rất nặng nề. Ông cứ bổ thẳng xuống đầu tôi
đi! Tiểu Bạch thầm kêu rên trong lòng. Sau đó, bị Kỷ Lương mạnh mẽ kéo
đi, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Hạ Vũ, cố gắng nhắn nhủ suy nghĩ của
mình: Sếp, sếp nhìn đi nhìn đi, là tôi bị ép buộc… Là do yêu nữ họ Kỷ
này ép tôi…
Hạ Vũ đang định đuổi theo, người đẹp bên cạnh vội túm anh lại: “Không cho anh đi, em muốn anh đưa em về nhà.”
Hạ Vũ dừng lại, nhìn ‘vật thể lạ’ đang quấn trên cánh tay mình, lạnh lùng nói: “Buông ra.”
“Không! Em chỉ muốn anh đưa em về nhà thôi mà. Vừa rồi nếu không có
anh, thì em chết chắc rồi. Anh theo em về đi, em sẽ nói cha em tiếp đón
anh thật trang trọng.”
Hạ Vũ mạnh mẽ kéo cánh tay của cô ta ra khỏi tay mình, lạnh mặt nói: “Tôi cứu nhầm người.”
“Anh… ý anh là sao?” Từ nhỏ đến lớn, những người đàn ông vây xung quanh
cô, ai mà không cố gắng nịnh nọt lấy lòng cô. Cha cô là một thành viên
trong nội các Myanmar. Khoác cái thân phận nạm vàng như vậy lên người,
làm cho không ít đàn ông muốn xác định quan hệ với cô.
Vậy mà, người đàn ông Trung Quốc trước mặt này….
Cô nhìn trúng rồi.
Cô đã từng gặp rất nhiều đàn ông, cũng qua lại nhiều, trong đó cũng có
đàn ông Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ gặp người như anh. Nhìn bộ quần
áo đang phủ lên thân hình cao lớn, cùng với khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc
của anh, Hách Lệ càng cảm thấy tim mì