ơm, thì cậu còn đang ngồi nghịch đất đấy.” Nghĩ
lại, thì tài nấu ăn của anh Duệ đúng là di truyền từ cô. Con hơn cha là
nhà có phúc. Cô cực kỳ vui mừng và hạnh phúc!
“Ha ha ha! Vậy tốt rồi…” Hắc Tử cười xấu xa: “Vậy hôm nay cho bọn tôi được mở mang kiến thức một chút đi.”
“Mở mang?” Như thế nào? Chẳng lẽ muốn cô mở lớp dạy nấu ăn, thu học phí nữa à?!
“Ha ha ha…” Hắc Tử khoác vai nàng: “Có phải chị nên chứng tỏ một chút
không… Bữa cơm này, chị mời đi. Chị nói chị nấu ăn rất giỏi, thì nấu một bữa đi. Là con la hay là con ngựa, thì phải thưởng thức mới biết được.”
Trầm Sùng nhìn Hạ Vũ đang trầm mặc ngồi bên cạnh không nói gì, lại nhớ bữa sáng tình yêu ở trong văn phòng của anh, mắt khẽ đảo một vòng
rồi cũng góp vui: “Đề nghị của Hắc Tử cũng không tồi, hay là tới nhà cô
ăn cơm đi, Kỷ Lương.”
“Không…”
“Không gì mà không!” Hắc Tử
ngắt lời cô: “Đừng có lề mà lề mề thế. Quyết định vậy đi. Lát nữa chúng
tôi sẽ trực tiếp đến thẳng nhà chị. Chị nấu cho chúng tôi ăn thử. Nếu
nấu không ngon, chúng tôi cũng không chê đâu mà. Dù sao chúng tôi cũng
đã quen rồi. Đúng không?!”
Ai tới lôi cái tên nhóc tự quyền tự ý
này đi hộ với. Đây đúng là cô bị ép lên Lương Sơn mà. Đồng ý là đồng ý,
mà không đồng ý cũng phải đồng ý. Cô nghĩ, bây giờ nếu cô có từ chối,
thì tên Hắc Tử kia cũng hoàn toàn coi như không nghe thấy lời từ chối
của cô, sau đó bằng mọi giá phải theo cô về nhà ăn được bữa cơm thì mới
chịu thôi.
Làm sao bây giờ?
Kỷ Lương nhìn người đàn ông nãy
giờ vẫn nhắm mắt giữ yên lặng kia, hỏi: “Cảnh sát Hạ bận rộn như vậy,
chắc là không có thời gian…” Đừng đến, anh đừng đến, anh đừng đến! Kỷ
Lương thầm gào thét trong lòng.
Còn chưa nói dứt câu, Hạ Vũ đã trả lời: “Không, tôi đi!”
Anh nói cái gì?!
Anh… anh ấy vừa nói cái gì?!
Nụ cười trên môi Kỷ Lương hơi méo đi, nhất định là cô nghe lầm rồi: “Ừ. Anh không đến đúng không?!” Đúng vậy, câu nói của anh phải là: Tôi
không đi. Có điều, anh sắp xếp sai thứ tự từ thôi.
Hạ Vũ nhíu nhíu
mày, lại xác định, nhất định, khẳng định một lần nữa, rành mạch nói:
“Tôi sẽ đi cùng sang đó!” Anh rất muốn đi, xem cái tên tiểu bạch kiểm
kia rốt cuộc dài ngắn ra sao. Xem hắn có thật sự đối xử với cô tốt như
vậy không…
“Anh đến làm gì?!” Kỷ Lương trừng mắt: “Không phải anh
luôn ăn cơm ở nhà sao?!” Bởi vì phải ăn cùng Tiểu Tĩnh, không muốn Tiểu
Tĩnh phải ăn cơm một mình.
Hạ Vũ bình tĩnh nhìn cô một cái: “Không cần!”
Cái gì mà không cần?!
Kỷ Lương sửng sốt, rồi lập tức tỉnh táo lại! Không đúng, giờ việc cô
phải làm là làm thế nào để xử lý cậu nhóc ở trong nhà kia, nếu Hạ Vũ
cũng đến, rồi chạm mặt anh Duệ…
Đúng là cứt chó mà! Nếu biết trước
có ngày hôm nay thì cô đã không kể cho anh Duệ nghe chuyện ngày xưa!
Theo tính cách của tên nhóc kia… Rồi lại nghĩ đến năng lực của Hạ Vũ…
Chỉ nghĩ thôi Kỷ Lương đã thấy lạnh cả người.
“Cứ quyết định vậy
đi!” Cuối cùng đại Boss cũng ra quyết định, chốt hạ bản án, đặt địa điểm dùng cơm là tại nhà Kỷ Lương, từ đầu đến cuối cùng không hề hỏi qua ý
kiến của chủ nhân là cô… Không, có hỏi, nhưng không thèm để ý đến sự từ
chối của cô.
Đây là cái chuyện *** gì đây?!
Không được, cô phải báo trước cho anh Duệ, để cậu đến nhà bạn, hoặc ở tạm bên nhà Tần Dịch vài ngày.
Lúc về không cần phải gấp như lúc đi, nên lão Khản cũng cho máy bay bay
chậm lại. Hơn ba tiếng sau, vừa xuống khỏi máy bay, Kỷ Lương liền cấp
tốc mở điện thoại gọi cho con trai.
Người ta nói, đến lúc gặp
xui xẻo, thì dù uống nước cũng bị rắt răng. Đó cũng chính là cảm nhận
của Kỷ Lương bây giờ. Ở thời khắc mấu chốt này, mà bên đầu dây bên kia
lại không có người trả lời, những tiếng “Tút — tút — tút —” kéo dài
khiến cho cô càng thêm sốt ruột. Vào thời điểm mấu chốt thế này mà tên
nhóc kia lại chạy đi đâu…
“Kỷ Lương — đi thôi!”
Phía bên kia, bọn Hắc Tử đã giam Mạt Hoa Đới Duy lại, xử lý xong mọi chuyện rồi đi về phía cô.
“***!” Tiếng tút dài trong điện thoại khiến cho cô càng thêm sốt ruột.
Bốn người Hắc Tử đã lên xe chờ cô. Lão Khản còn phải dặn dò học viên
dưới quyền nên không đi cùng.
Cô vẫn không từ bỏ ý định, gọi điện thoại đến lần thứ tám, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Trời muốn hại cô! Trời muốn hại cô rồi!
Tim Kỷ Lương lạnh ngắt, chậm rãi bước lên xe, đi theo bọn họ về nhà.
Giờ chỉ có thể cầu nguyện, hôm nay tâm tình của anh Duệ tốt, chạy sang
nhà bạn học chơi thôi. Trên đường đi, Kỷ Lương cố tình nói muốn đi chợ
để kéo dài thời gian, nhưng mà, cái gì phải đến cũng sẽ đến, Hắc Tử dùng kỹ thuật lái xe siêu hạng của mình, giữa dòng xe cộ dày đặc mà lượn
lách, phi như bay, khiến cho Kỷ Lương vài lần muốn lôi cậu về Cục cảnh
sát để kiểm tra xem có phải cậu vừa cắn thuốc hay không.
Càng gần
đến nhà, Kỷ Lương càng cảm thấy dạ dày của mình co bóp mạnh hơn. Suốt
mấy năm nay, chưa bao giờ cô tưởng tượng được sẽ có ngày hai cha con họ
gặp nhau.
Cô liếc trộm Hạ Vũ ngồi cạnh mình một cái, không ngờ anh
cũng đang nhìn cô. Tầm mắt của hai người gặp nhau giữa không trung, Kỷ
Lương ngượng ngùng cười rồi xấu hổ