
u ngắm nghía mặt anh một lúc rồi vô cùng ngây thơ nói: “Chú… nhìn chú rất giống cha cháu…” Nói xong cậu chớp
chớp đôi mắt to của mình.
Đúng vậy!
Người trong bức ảnh kia rất giống Hạ Vũ!
Trầm Sùng và Tiểu Bạch đều đồng ý với
câu nói vừa rồi của cậu nhóc kia. Tuy không phải là giống hoàn toàn,
nhưng vẻ mặt đó, thần thái đó phải giống Hạ Vũ đến bảy tám phần.
Thình thịch!
Kỷ Lương trượt chân một cái, suýt nữa thì lăn xuống dưới cầu thang, may mà có Trầm Sùng đi sau kéo cô lại.
“Cảm ơn” Tên nhóc này, con mẹ nó,
không thể làm cô bớt lo một chút sao! Kỷ Lương vội vàng bước tới, bế cậu lên: “Ngại quá, trẻ con hay nói lung tung!”
Hạ Vũ không nói gì, chỉ nhìn cô một cái, sau đó đi xuống nhà. Nhưng cái nhìn kia, dù chỉ thoáng qua cũng làm Kỷ
Lương run sợ. Với sự hiểu biết của cô về anh, thì ý trong mắt anh là:
đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện.
Mẹ nó, nói cái con khỉ.
Kỷ Lương rất muốn hét lên như vậy, nhưng mà… người ta đã dẫn Trầm Sùng và Tiểu Bạch đi xuống dưới nhà rồi, không hề liếc nhìn cô cái nào nữa.
“Chơi đủ chưa?!” Cô trừng mắt nhìn cậu con trai trong lòng, đưa tay phát vào mông cậu một cái.
“Kỷ Tiểu Lương” Kỷ Duệ kháng nghị, xoa
xoa chỗ mông vừa bị đánh đau: “Mẹ lấy oán trả ơn. Hôm nay mà không có
con thì mẹ làm thế nào.”
“Nói vậy, anh còn muốn mẹ cảm ơn anh phải không?!” Còn có mặt mũi nào mà nói vậy hả?
“Hừm, hừm!” Ngón tay nhỏ bé khẽ lắc lắc: “Không cần, con giúp người không cần hồi báo” Kỷ Duệ không chỉ có da
mặt, mà còn rất là dày là đằng khác.
“Tên nhóc chết tiệt!”
“Người phụ nữ ngốc nghếch!”
“Con nói ít một câu không được à!”
“Mẹ nhìn đi, con nói mẹ ngốc mẹ còn không chịu nhận, chỉ biết dùng bạo lực, không chịu dùng đầu óc gì cả”
“… Bà đây thích thế!” Nói xong, cô lại
đét vào mông Kỷ Duệ một cái: “Đừng có gây thêm phiền phức cho bà đây
nữa, nếu không, anh cứ chờ xem.”
Có thể là sự uy hiếp của Kỷ Lương có
hiệu quả, cũng có thể là anh Kỷ đã chơi đủ rồi, nên không làm ra những
hành động khiến Kỷ Lương kinh hồn bạt vía nữa, ngoan ngoãn vào nhà bếp
giúp Kỷ Lương. Hơn nửa tiếng sau, cả đám người vây quanh bàn ăn cùng
dùng bữa.
Sau khi đánh chén no nê, Hắc Tử rất thỏa mãn cầm tăm xỉa răng, cầm chai bia lấy từ tủ lạnh nhà Kỷ Lương, thích
chí uống. Trầm Sùng và Tiểu Bạch nói còn phải về trước để xử lý chuyện
Mạt Hoa Đới Duy, trước khi đi, còn không quên kéo theo cả Hắc Tử, để lại ba người ngồi đó. Hạ Vũ rất bình tĩnh, bình tĩnh ngồi trên ghế salon.
Anh bắt chéo chân, cầm báo đọc, dáng vẻ tự nhiên như đây là lẽ thường
tình, nhìn thế nào cũng giống như chính mình là chủ nhà vậy.
Kỷ Lương rất không thoải mái, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, cô cầm điều khiển TV, chuyển kênh liên tục.
Kỷ Duệ thì sao…
Cực kỳ không thích!
Ông chủ của cái nhà này chỉ có một, họ
Kỷ tên Duệ, chủ sở hữu của căn nhà này chính là cậu Kỷ đây, ông chú họ
Hạ kia có tư cách gì mà tự nhiên như vậy?!
“Mẹ, con đi làm bài tập.”
Kỷ Lương hơi run người, nhìn bóng người
nhỏ bé đang đi lên tầng, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa thần chay
qua: Khỉ thật, tên nhóc quỷ kia lại muốn làm gì!!!
Làm mẹ cậu bằng ấy năm chẳng lẽ cô còn
không hiểu cậu sao?! Các thầy cô ở trường đã bị vẻ mặt vô cùng vô hại,
vô cùng thánh thiện kia mua đứt từ lâu rồi, cái chuyện bài tập về nhà
hoàn toàn cách biệt với Kỷ Duệ cả tám trăm năm…
“Tôi… tôi lên tầng một chút”
“Chúng ta nói chuyện”
Người đàn ông nào đó thả tờ báo xuống, duỗi hai chân vừa bắt chéo kia ra, vừa vặn chặn đường đi của cô.
Kỷ Lương nhìn đôi chân dài vắt ngang trước mặt, thuận miệng nói: “Giữa chúng ta đâu có chuyện gì cần nói?”
Hạ Vũ mím môi dưới, anh thật sự không thích cô phủ nhận hết tất cả quan hệ của bọn họ như thế này: “Người đàn ông đã chết kia…”
“Khụ ---.” Kỷ Lương chột dạ quay mặt đi
tránh ánh mắt của anh: “Cảnh sát Hạ hỏi anh ấy làm gì?” Tên nhóc kia, tự dưng bày ra chuyện này, đột lửa rồi bỏ đấy không thèm quan tâm…
“Chết thế nào?!”
“…” Không chết, không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng trước mặt tôi đây sao?! Kỷ Lương thầm nghỉ, nhưng mặt lại
biểu hiện khác hẳn: “Anh hỏi chuyện này làm gì, tất cả đều đã là quá khứ rồi…” Nói xong cô quay mặt đi, ra vẻ không muốn nhắc đến nữa. Thực tế
là, cô chột dạ, sợ nếu nhìn thẳng Hạ Vũ sẽ không cẩn thận để lộ chân
tướng.
Tự mình thắp hương cho mình, có lẽ Hạ Vũ là người duy nhất. Được rồi, cô thừa nhận, tuy hành động lần này của
anh Duệ khiến tim cô thót lên cổ, nhưng cũng không thể phủ nhận, là nó
làm cô cảm thấy rất vui vẻ.
“Anh ta…rất giống tôi” Ngay cả tên nhóc
quỷ kia cũng nhận ra, thì làm sao anh lại không nhận ra. Vì sao cô ấy
phải tìm một người đàn ông giống anh như vậy…
Một lời nói dối phát ra, sẽ phải dùng
nhiều lời nói dối khác để che đậy. nếu là trước kia chỉ cần vừa nói dối, cô sẽ đỏ mặt, lắp bắp, nhưng giờ thì…hạ bút thành văn.
“Anh vừa nói gì?” Kỷ Lương kéo kéo khóe
miệng: “Anh sợ tôi vẫn chưa dứt tình cũ với anh sao? Quên đi, Hạ Vũ.
Chúng ta đã qua cái tuổi tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu rồi.”
Kỷ Lương ngẩng đầu nhìn anh, nhìn
người đàn ông đã từng làm cho