
quay đi, nghiêng đầu sang một bên giả vờ như đang ngắm khung cảnh bên ngoài.
Điều duy nhất khiến cô có
thể tạm yên tâm, đó là tướng mạo của anh Duệ giống cô đến tám mươi phần
trăm. Đây có thể coi là may mắn trong bất hạnh không?! Kỷ Lương bắt đầu
sử dụng tinh thần AQ để tự an ủi mình.
Hạ Vũ đương nhiên sẽ không
cảm nhận được sự khác thường của Kỷ Lương, mà nếu có, thì nhiều nhất anh cũng chỉ có thể đoán được sự khác thường của cô có liên quan đến tên
tiểu bạch kiểm mà cô nuôi trong nhà kia, chứ hoàn toàn không thể đoán
được tên tiểu bạch kiểm đó lại có liên quan đến chính anh.
Trong
suy nghĩ của anh, có lẽ Kỷ Lương muốn bảo vệ gã đàn ông kia, nên mới từ
chối không muốn cho bọn họ đến nhà, cũng có thể gã đàn ông kia không đối xử với cô tốt như người ta nói… Tóm lại, dù anh suy nghĩ rất nhiều,
nhưng chẳng có ý nghĩ nào gần với sự thật cả.
Khi xe dừng lại ở khu nhà, tổ hợp bốn nam một nữ thật khiến người ta chói mắt. Vốn dĩ cái
danh hiệu bà mẹ đơn thân đã dễ dàng mang lại nhiều câu chuyện cho các bà tám ở khu này, vấn đề ai là cha của cậu bé đẹp trai nhà họ Kỷ kia là đề tài mà nhóm bà tám rảnh rỗi ở đây thích nói đến nhất. Hơn nữa, bình
thường Kỷ Lương vẫn thoải mái bá vai bá cổ với mấy đồng nghiệp nam, cho
nên, dưới con mắt của một số bác gái, thì cô là một người phụ nữ có sinh hoạt cá nhân rất buông thả. Người như vậy mà có thể sinh ra cậu con
trai vĩ đại như Kỷ Duệ kia, đúng là chó ngáp phải ruồi, vô tư mà đạp
phải cứt chó!
(*) Có một số quan niệm cho rằng đạp vào cứt chó là gặp may! ^^
Còn nhớ khi Kỷ Lương vừa chuyển tới đây, có không ít bác gái nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô, kết quả là giới thiệu mười thì hỏng chín,
còn một người duy nhất lại không yêu phụ nữ mà yêu đàn ông, trở thành
“chị em” tốt của cô.
Vì vậy, khi Kỷ Lương dẫn bốn người đàn ông về
nhà, đám bà tám kia lập tức vây quanh nhìn ngó, vừa xem còn vừa chỉ trỏ, rì rầm bàn tán.
Có người nói: “Lại đổi người rồi.”
Người kia
đáp: “Đúng vậy! Ba ngày hai lượt đưa đàn ông khác nhau về nhà, không
thèm nhớ là trong nhà còn có trẻ con nữa à?!” Đúng là không biết liêm
sỉ, thật mất mặt phụ nữ mà.
“Này — nói nhỏ thôi. Người ta là cảnh sát đấy.” Ba người khác liền đồng thanh: “Thật quá vô sỉ!”
“Cảnh sát thì sao nào.” Bốn bà bác kia càng nói càng hăng: “Cảnh sát
cũng không thể bắt người tuỳ tiện được… Con gái tôi nói ấy mà, dạo này
Cảnh sát cũng rất bẩn thỉu, còn phạm pháp nhiều hơn cả người dân nữa
kìa.”
Kỷ Lương rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Mấy bác à, có
phải là khi buôn chuyện thì cũng nên chờ cô đưa người vào trong nhà đã
rồi hãy nói không.
“Đương nhiên là phải hiểu luật pháp trước, rồi
mới có thể phạm pháp mà.” Lại thêm một giọng nói chen vào: “Như vậy mới
có thể lách luật, lợi dụng chỗ hổng của luật pháp để không bị bắt chứ.”
“Đúng thế, đúng thế, con gái tôi cũng nói vậy… A…” Sao giọng nói này nghe quen tai thế…
Giọng nói ngây thơ, hồn nhiên này…
Khoé miệng Kỷ Lương khẽ co rút, giọng nói ngây thơ đến mức khiến cho
lông tơ của cô dựng ngược, da gà nổi lên hết này, còn có thể là ai… con
trai ruột của cô, cô là người hiểu nhất: anh Duệ đang thực sự tức giận.
Hậu quả rất nghiêm trọng.
Bốn bà bác cúi đầu nhìn mới thấy, không
biết cậu nhóc kia đã đến đây từ bao giờ, thật xấu hổ quá, đang nói xấu
người mẹ còn bị cậu con trai bắt gặp.
Đôi mắt to tròn của Kỷ Duệ mở thật to, mang theo vẻ ngây ngô hồn nhiên, cậu khẽ chu cái miệng nhỏ
xinh, ngây thơ nói: “Chào các bà ạ…”
Mặt bốn bà bác kia tối sầm cả lại, “bà”… Bọn họ cũng chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi, cùng lắm thì gọi là bác thôi chứ…
“Lần trước bà Vương nói với cháu là vì bà Trương rất chanh chua đanh
đá, nên chồng bà ấy mới ra ngoài tìm vợ bé…” Chỉ một câu đã thành công
đập tan quan hệ liên minh của nhóm các bà tám đang soi mói chuyện của Kỷ Lương, mặt cả hai người đều biến sắc. Cậu còn vô tư quay sang hỏi người khác: “Bà Lý ơi, người đàn bà chanh chua nghĩa là gì ạ?”
Bác Lý
nhìn hai người bên cạnh đã đang muốn khai chiến, rồi lại nhìn điệu bộ
đáng yêu của cậu bé nhà họ Kỷ kia, bỗng bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà
kéo người còn lại, mỗi người khuyên một người, cấp tốc rời khỏi hiện
trường.
Hừ!… đám bà tám nhiều chuyện, Kỷ Duệ thu hồi tầm mắt, hướng sự chú ý của mình về phía nhóm bốn nam một nữ đang đứng cách đó không
xa, cuối cùng rơi xuống người Hạ Vũ, nhưng chỉ một lát sau lại dời đi,
đối mắt với Kỷ Lương.
Chính là ông ta đấy à? Cậu yên lặng nhướng mày hỏi Kỷ Lương.
Kỷ Lương cũng yên lặng trao đổi với cậu bằng mắt: Anh Duệ, đừng làm loạn.
Đúng là càng sợ cái gì, thì cái đó càng tới nhanh.
Kỷ Duệ khẽ nhếch môi, bộ dạng như vậy, nhìn có vài phần giống Hạ Vũ.
Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bỗng cười rộ lên như hoa, tươi sáng đến
mức khiến cho Kỷ Lương cảm thấy trước mắt mình như biến thành màu đen…
Ôi trời ơi! Tên tiểu yêu nghiệt này định làm gì đây?
Rồi lại sau đó, cô nghe thấy một tiếng gọi ngọt lịm…
“Mẹ~” giọng nói kéo dài đáng yêu chưa từng thấy…
Ôi mẹ ơi —
Kỷ Lương thật sự muốn chết…
“Mẹ~ n