
gười ta rất nhớ mẹ ~”
Sự đáng yêu của anh Duệ… tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có khả năng chống đỡ, Kỷ Lương trừng mắt nhìn cậu con trai đang mở rộng
hai tay lao về phía cô.
“Mẹ~ người ta ôm một cái nào~”
Anh Duệ đã hạ lệnh, cô không dám không nghe theo. Kỷ Lương ngoan ngoãn bế Kỷ
Duệ lên, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu, đừng có “người ta, người ta” nữa,
nghe mà khiến da gà cô nổi lên hết cả.
Về một phương diện nào đó,
thì tính lưu manh của Kỷ Lương là do Kỷ Duệ dung túng mà ra, nhưng tính
tình quái đản của Kỷ Duệ chẳng phải cũng là do Kỷ Lương cưng chiều quá
hay sao. Hai người này đúng là một đôi mẹ con chẳng ra sao cả.
“Mẹ, các chú này là…”
Hạ Vũ nhìn chằm chằm cậu bé có diện mạo rất giống Kỷ Lương đang nằm gọn trong lòng cô kia, một lúc lâu sau cũng chưa hồi phục được tinh thần.
Con trai… Cô ấy… Vậy là cô ấy cũng kết hôn rồi…
Thắp hương?
Tên nhóc này muốn đẩy cô vào chỗ chết phải không? Phải không? Phải không?...
Kỷ Lương không biết mình nên phản ứng
thế nào mới đúng. Cô chỉ biết, sự tình đã đến nước này, thì càng không
thể để Hạ Vũ phát hiện ra anh Duệ chính là con của anh ta --- con mẹ nó, con trai bày trò trước mặt cha mình, nói cha mình đã chết, phải thắp
hương cho cha… Tùy tiện nói một người còn đang khỏe mạnh đã chết… Hơn
nữa cô tuyệt đối tin tưởng, xác định nhất định và khẳng định rằng, nếu
mọi chuyện bị bại lộ, thì anh Duệ sẽ không do dự mà đẩy thẳng cô xuống
hố lửa, trút hết trách nhiệm lên người cô. Tuyệt đối sẽ như vậy.
“Thắp… thắp hương…”
Lắp bắp lặp lại hai từ này, Kỷ Lương
càng cảm thấy đây không phải là thắp hương cho người khác, mà là thắp
hương cho chính cô mới đúng. Thời vận không tốt, càng làm lại càng sai.
“Mẹ, đi nào!”
“Ừ… Đi…”
Đi… mà đi đâu? Kỷ Lương bị động để con
trai kéo mình đi. Toàn bộ nội dung vở kịch đã phát triển ngoài dự đoán
của cô, hoàn toàn ngoài khả năng khống chế.
Kỷ Duệ “hiểu chuyện” kéo Kỷ Lương lên phòng chứa đồ ở tầng hai.
Kỷ Lương thầm hít một hơi thật sâu, lén
liếc mắt nhìn ba người đi theo sau --- Hạ Vũ, Trầm Sùng, Tiểu Bạch! Hắc
Tử tiếp tục xem phim hoạt hình ở dưới nhà.
Tay cô run rẩy, chân cũng run rẩy!!!
Sợ, cô sợ khi vừa mở cửa ra, ảnh trên
bàn thờ lại là ảnh của Hạ Vũ, cô thực sự sẽ chết mất! Với năng lực của
tên nhóc quỷ kia, thì muốn lấy một tấm ảnh của Hạ Vũ thì cũng không có
gì khó.
Việc gì cần đến cũng phải đến, muốn tránh cũng không tránh được.
Kỷ Lương hít thở sâu, hạ quyết tâm, vặn tay nắm cửa.
A --- sao tối thế này?!
Kỷ Lương khẽ run người, sau đó mới nhận
ra, vì mình quá lo lắng nên đã nhắm tịt mắt lại. Không nghe thấy tiếng
hít không khí ở sau lưng khiến cho lòng cô cũng buông lỏng đi ít nhiều.
Lúc này cô mới mở to mắt.
Đồ đạc trong phòng vốn không nhiều, giờ
lại càng ít hơn. Thẳng từ cửa vào có đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn
ngoài hoa quả tươi còn có hai ngon nến điện phát ra ánh sáng nhè nhẹ,
trong bát hương nhỏ có một vài chân hương, vừa nhìn đã biết là rất “chăm hương khói”, sau bát hương có ảnh đen trắng của “người đã khuất” kia,
là một người đàn ông có vẻ còn rất trẻ, hơi gầy, mày kiếm, mắt sáng, ẩn
giấu một khí phách hơn người. Dưới sống mũi cao gầy là đôi môi hơi nhếch lên, tạo cho người ta cảm giác người đàn ông này không hề tầm thường…
Ánh sáng mờ ảo của nến điện khiến cho bức ảnh đen trắng có màu cam nhạt, vô cùng sống động…
Cảm giác này… Hơi kì quái…
Trầm Sùng và Tiểu Bạch nhìn nhau, trong
lòng hơi sợ hãi. Cả hai người đều thấy người trong bức ảnh có gì đó hơi
quái lạ, nhưng lại không thể nói rõ là quái lạ thế nào. Rõ rang là một
người đã qua đời, nhưng sao cứ cảm thấy không giống… mà lại thấy hơi
giống…
Về vế sau, hai người đều không dám nghĩ đến…
Nhưng Kỷ Lương đã nhận ra, đã nhân ra!
Vừa nhìn bức ảnh, tim cô như muốn nhảy thẳng ra ngoài: Tấm ảnh này, mẹ
nó chứ, ảnh này… Chắc chắn là dùng ảnh của Hạ Vũ sau đó chỉnh sửa qua
PTS (Photoshop), tuy đã bị xử lý không ít, nhưng cô vẫn có thể nhận ra.
“Lách tách…”
Anh nhỏ nhà họ Kỷ không cần biết trong
lòng mấy người lớn kia ầm ầm nổi bão, tiếp tục đóng vai một cậu con trai nhu thuận. Cậu rút vài nén hương ra, châm lên rồi đưa cho mỗi người một nén.
“Cha, con đã về rồi ạ…” Kỷ Duệ vừa bái
vừa nói: “Tuy lúc con ra đời, cha đã mất, nhưng con sẽ nhớ kỹ giọng nói
và nụ cười của cha…”
Ôi, giọng nói, ngữ điệu mới ngây thơ trong sáng làm sao!
Khóe miệng Kỷ Lương khẽ kéo lên.
“Cha xem này, ngày nào con và mẹ cũng
tới thăm cha, cha cũng sẽ không thấy cô quạnh đúng không?” Kỷ Duệ tiếp
tục bài khấn của mình.
Tên nhóc này cố tình khiêu khích trái
tim yếu ớt của cô phải không?! Kỷ Lương nhìn bộ dạng không muốn dừng lại của cậu, vội vàng xem vào ngăn cản: “Tiểu… Tiểu Duệ ngoan, vậy là được
rồi! Đừng quấy rầy cha con nghỉ ngơi nữa…” Đừng tra tấn thần kinh yếu
đuối của cô nữa, cô giật lấy nén hương trong tay mọi người, cắm bừa vào
bát hương rồi nói: “Đi…đi xuống nhà thôi!!!”
Ba người trầm mặc đi theo sau cô ra khỏi phòng chứa đồ.
“Chú…” Kỷ Duệ đột nhiên kéo áo Hạ Vũ, ý
bảo anh cúi thấp người xuống. Cậ