
goại ô của Yangon, cách đó không xa có một
khu rừng, vừa vặn có thể cản tầm nhìn từ trong máy bay ra: “Trạm canh
gác của bọn chúng, có thể nằm ở ba điểm này.” Hạ Vũ khoanh tròn trên bản đồ.
Một viên sỹ quan Myanmar đứng bên cạnh lên tiếng tỏ ý nghi
ngờ. Lúc trước, khi Tiểu Bạch và Hắc Tử gia nhập vào đội cứu viện của
bọn họ đã khiến hắn cảm thấy khó chịu, giờ khi Hạ Vũ đến, khí thế bức
người, tiếp quản hết mọi hành động khiến hắn không nhịn được.
Đám
người Trầm Sùng đương nhiên không có thắc mắc gì với phán đoán của Hạ
Vũ. Đây là một sự tín nhiệm căn cứ vào kinh nghiệm thực tế chiến đấu của anh.
Hạ Vũ liếc nhìn viên sỹ quan kia một cái, rồi tiếp tục sắp
xếp nhiệm vụ: “Ba trạm canh gác này có vị trí rất quan trọng đối với
hành động cướp máy bay lần này của chúng. Cho nên, người được sắp xếp
trong chốt này chắc chắn đều là người thân tín…”
“Có tin mới!” Tiểu Bạch ra hiệu cho bọn họ lại gần: “Sếp, trong số những tên đang ở chốt
canh gác có một ả là nhân tình của tên cầm đầu.” Lúc trước họ đã nhận
được tin tình báo là trong đám khủng bố có một phụ nữ, để tránh trường
hợp bất ngờ, nên cấp trên mới yêu cầu thêm một nữ cảnh sát biết tiếng
Myanmar cùng đến đây. Không ngờ thân phận của cô ả kia quan trọng như
vậy, phụ trách đám người ở chốt canh thứ nhất: “Vừa rồi, tên cầm đầu
trong máy bay có gọi điện thoại cho ả kia. Cứ cách hai mươi phút, chúng
lại liên lạc một lần, nói chuyện rất ngắn gọn, dùng mật hiệu để trao
đổi, nếu có gì bất thường thì sẽ nói: mingalarbar (xin chào), còn nếu
không có gì bất thường thì sẽ nói: jierudingbar (tạm biệt).
Tiểu Bạch lấy những đoạn ghi âm của cô ả kia bật lại một lần, sau đó nhìn Kỷ Lương: “Có thể không?”
Bên Myanmar đương nhiên có nữ cảnh sát biết nói tiếng Myanmar, nhưng
khi nghe đối tượng là phần tử khủng bố liều mạng, thì chẳng ai muốn đi
hiến thân hết. Tình hình này, nếu cương quyết phái các cô ấy đi tiếp
nhận nhiệm vụ, chỉ làm tình hình thêm rối loạn mà thôi.
Kỷ Lương
tập một lần, bắt chước giọng nói của đối tượng, tuy không giống hoàn
toàn, nhưng cũng được đến tám phần, hơn nữa, nói qua điện thoại sẽ rất
khó phát hiện ra.
Dù Hạ Vũ không muốn để cô mạo hiểm như vậy, nhưng nhìn qua cũng chỉ cô có thể làm được, hơn nữa, biểu hiện của cô trên
đường tới đây cũng khiến anh tin tưởng hơn nhiều.
“Hắc Tử, Trầm
Sùng… và Kỷ Lương, ba người lẻn vào trong rừng, tìm ra ba trạm gác kia,
giải quyết xong thì Kỷ Lương, em chịu trách nhiệm để bọn họ đánh ám hiệu về! Tôi và Tiểu Bạch…”
“Từ từ đã!” Viên sỹ quan Myanmar bị bỏ qua
nãy giờ chợt nhảy dựng lên, nhìn người đàn ông khí thế mạnh mẽ, cao hơn
mình hẳn một cái đầu đứng trước mặt, cố gắng gằn giọng nói: “Anh… anh là ai…”
Hạ Vũ nhíu mày hỏi Tiểu Bạch: “Cái gã quàng quạc như gà mẹ
này là ai thế?” Ừ! Anh không quên mình đang ở Myanmar, cho nên cũng rất
nể tình mà dùng tiếng Myanmar để hỏi Tiểu Bạch.
“Khụ!” Tiểu Bạch nghiêm trang dùng tiếng Myanmar trả lời: “Sếp, anh ta là đàn ông.”
Việc này, so với bị bỏ qua còn khiến người ta tức giận hơn. Tên sỹ quan kia vừa định gào thét, Hạ Vũ lại quét ánh mắt lạnh lẽo qua hắn, khiến
hắn tắc nghẹn không dám nói gì.
“Tôi không cần biết anh là con chó
con mèo ở đâu, tôi chỉ biết, con tin đang bị bắt cóc trên máy bay kia là người Trung Quốc chúng tôi, tất cả mọi chuyện đều là do sự thiếu năng
lực của các người tạo thành!” Giọng điệu của anh, không giận mà uy
nghiêm: “Vì các người thiếu năng lực, nên đã làm chúng tôi mất đi hai
người dân, bắt đầu từ giờ phút này, chúng tôi sẽ tiếp nhận. Người của
chúng tôi, chúng tôi sẽ tự cứu!”
Hạ Vũ vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng huýt sáo vang lên.
Quá đẹp trai!
Quá khí phách!!!
Kỷ Lương nhìn người đàn ông dù ở trên địa bàn người khác vẫn không giảm đi sự kiêu ngạo kia, không kìm được liền đưa tay lên miệng huýt sáo như một kẻ lưu manh. Kết quả là bị cảnh sát Hạ trừng mắt lườm cho một cái.
Nhưng Kỷ Lương hiện giờ là ai chứ?
Theo như Kỷ Duệ nói, thì Kỷ Lương hiện giờ là một thanh niên ba không:
không thể diện, không da mặt, không lễ tiết… A, không đúng, là một cô
nàng ba không chứ. Nếu muốn tạo ra hoàn cảnh để cô hiểu thế nào là thẹn
thùng, thì đến cuối cùng, sẽ chỉ có anh phải thẹn thùng vì chỉ số thông
minh của mình — vì sao lại khờ dại đến mức nghĩ rằng có thể dạy cô ấy
biết thẹn thùng?!
Cho nên, ánh mắt xem thường của Hạ Vũ cũng không
đạt hiệu quả gì, chỉ nhận lại một nụ cười cực kỳ vô lại của Kỷ Lương.
Đối mặt với thái độ của cô, Hạ Vũ muốn giận cũng không giận nổi.
“Chúng ta đi thôi!” Trầm Sùng nhìn hai người, thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, liền chủ động xuất phát.
“Kỷ Lương!” Hạ Vũ gọi với theo: “Em… cẩn thận một chút.”
Kỷ Lương gật gật đầu, đáp lại anh: “Anh cũng vậy.”
Đây là một câu nói rất bình thường, nhưng vào tai của bọn Hắc Tử thì
lại giống như gặp quỷ. Trước kia, họ chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Vũ “dịu
dàng chăm sóc” như vậy, nhiều nhất là sẽ nói: “Nếu không hoàn thành tốt
nhiệm vụ, thì đừng vác xác về gặp tôi.” Còn Trầm Sùng, vì đã chứng kiến
không khí khác