
hì nhất định phải đi, chứ không phải là phụ thuộc
vào ‘tâm trạng’ của cậu nhóc mà muốn đi học thì đi, không muốn đi thì nghỉ — có
trời biết, ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp cậu cũng không quản mấy chuyện này!
Giáo viên chủ nhiệm kia coi Kỷ Duệ như bảo bối vậy, cho cậu tự do một cách tối
đa, còn nói rất hoa mỹ là: một cậu bé thông minh như Kỷ Duệ, thì trong lòng sẽ
tự biết chừng mực, chúng ta là người lớn, không cần phải can thiệp vào cuộc sống
của cậu bé quá nhiều, ngược lại, nên tạo điều kiện cho tự bản thân cậu phát triển
thì tốt hơn, người lớn chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm để định hướng cho cậu
là được rồi.
“Ha ha a—” Kỷ Lương cười nhạt: “Chuyện này… việc đó…”
Kỷ Duệ lườm cô một cái xem thường, rồi nói chen vào: “Kỷ Tiểu
Lương đưa con ra ngoài, nói muốn mua quà cho bố…”
“Quà gì?”
Quả nhiên người đàn ông ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên,
không hiểu ‘quà’ mà họ nói là cái gì.
“Vâng! Quà sinh nhật của bố.” Kỷ Duệ bổ sung thêm.
…
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi một lát sau, giọng nói
của anh mới vang lên: “… Lần sau không được viện cớ này nữa!”
SAFE‼! (An toàn)
Nghe giọng điệu này của Hạ Vũ, Kỷ Lương biết ngay mình an
toàn rồi, liền bật ngón tay cái với con trai. Tên nhóc này suy nghĩ nhanh thật,
cô còn chưa nghĩ ra lý do này: “Có chuyện gì không anh?” Cô vội vàng chuyển đề
tài khác, hỏi lý do anh gọi điện đến.
“… Không.”
Không à?
Kỷ Lương chớp chớp mắt: “Thật sự không có chuyện gì sao?”
Không thể nào. Với kiểu người năng suất như Hạ Vũ, không thể nào lại đi làm mấy
chuyện vô dụng thế này!
“… Ừ!”
Không ổn! Kỷ Lương lẳng lặng liếc nhìn con trai, ý muốn hỏi
xem có biết có chuyện gì xảy ra không? Kết quả là nhận ngay một cái nhìn khinh
bỉ của con trai, đồng thời lẳng lặng dùng khẩu hình nói: “Ngốc nghếch!” Sau đó,
tên nhóc kia quay đầu ra cửa, ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài, không thèm để ý đến
cô nữa.
A, tên nhóc xấu xa!
“Sao em không nói gì?”
“A… nói… nói gì…” Nói gì cơ chứ: “Vậy… chuyện đó… anh thích
quà gì?”
“Em tặng là được, cái gì cũng được.”
Ôi trời?
Đây có được gọi là lời đường mật không?
Khóe môi Kỷ Lương cong lên vui vẻ, rõ ràng câu nói của Hạ Vũ
khiến cô vô cùng thích thú: “Vậy em sẽ mua theo ý em…” Cô cười ha ha rồi hỏi
thăm chuyện bên đó của anh có thuận lợi không, Hạ Vũ liền kể cho cô nghe một số
tình hình bên chỗ mình, còn có mấy chuyện nghịch ngợm của đám tân binh khiến Kỷ
Lương vô cùng thích thú. Hai người cứ tán gẫu như vậy, nói trên trời dưới biển
toàn chuyện tào lao, cho tới tận khi bên phía Hạ Vũ có người vào báo cáo nên cuộc
nói chuyện mới bị gián đoạn!
Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Lương xem lại thời gian trò chuyện,
chợt giật mình khi thấy họ nói chuyện đến gần nửa tiếng! Hả?! Hai người nói
chuyện lâu thế cơ à? Vậy mà sao cô không có cảm giác là thời gian đã qua nhanh
như thế nhỉ?!
“Đã là vợ chồng già rồi, mà còn học đòi thanh niên nấu cháo
điện thoại… Hừ…” giọng nói khinh thường vang lên bên cạnh, nhất là tiếng hừ cuối
cùng, vừa khinh bỉ lại thêm chút vị chua chua, khiến Kỷ Lương nghe mà giật
mình!
Hả—
Đây… đây là nấu cháo điện thoại trong truyền thuyết sao?
Nấu cháo điện thoại… với Hạ Vũ à?
Kỷ Lương cong khóe môi, đột nhiên cảm thấy phát hiện này còn
kỳ tích hơn cả bảy kỳ tích lớn trên thế giới. Khi còn đi học, cô thường xuyên
nhìn thấy đám bạn cầm điện thoại, nói chuyện tới cả tiếng đồng hồ. Lúc đó, cô
cong không hiểu vì sao gọi điện thoại mà có thể nói lâu như vậy… Hơn nữa, lại
toàn nói chuyện trên trời dưới biển, chỉ có ba chữ khái quát là: nói tào lao.
Không ngờ cô cũng có một ngày như thế, cũng biết nấu cháo điện thoại.
Đời người…
Thật sự rất kỳ lạ…
“Anh Duệ, sao anh lại nhớ rõ sinh nhật của Hạ Vũ?” Nếu không
phải cậu vừa nhắc tới, thì suýt nữa Kỷ Lương đã sơ ý quên mất rồi. Mấy ngày nữa
là sinh nhật Hạ Vũ — chuyện này nếu là trong mấy năm trước khi cô còn thầm mến
anh, thì sẽ tuyệt đối không xảy ra. Khi đó, cô nhớ rõ sinh nhật của Hạ Vũ còn
hơn cả sinh nhật của mình! Ngày sinh nhật của mình, có thể không cần ăn bánh
kem, nhưng ngày sinh nhật của Hạ Vũ, thì nhất định cô sẽ mua một chiếc bánh kem
nhỏ về ăn… Giờ nghĩ lại, thật sự là ngốc nghếch đến đáng yêu… Nhưng mà, những
thứ cô nghĩ rằng mình sẽ nhớ mãi không quên, thì dạo gần đây lại không còn để ý
quá nhiều như vậy nữa…
Chẳng lẽ đúng như người ta nói: Không chiếm được mới là đẹp
nhất, khi chiếm được rồi sẽ mất giá trị sao?!
“… Con nói bừa thôi, ai ngờ lại trùng hợp như vậy.”
“Ừ ừ— đúng thế, đúng là trùng hợp.” Còn lâu cô mới tin.
“Đúng là trùng hợp mà!” Cậu cũng vẫn kiên trì khẳng định đó
là trùng hợp.
Kỷ Lương đưa tay xoa đầu cậu, có phải trùng hợp hay không
cũng không quan trọng. Quan trọng là… trong lòng tên nhóc kỳ quặc này xem ra đã
bắt đầu tiếp nhận người nào đó…
Còn một điều quan trọng hơn nữa là: “Anh Duệ… mẹ nên mua quà
gì bây giờ…”
Anh nhỏ nhà họ Kỷ quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt phiền não
của cô, rất thẳng thắn nói: “Liên quan gì tới con chứ! Hừ—”
Ngay vào giây phút này, Kỷ Lương thật sự muốn bóp chết tên
nhóc quỷ chỉ b