
gửi tiền về nhà.
Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại công tác trong một bệnh viện lớn,
tiền lương và đãi ngộ rất tốt… Chỉ không ngờ, đột nhiên có một ngày, bọn họ nhận
được điện thoại của bệnh viện, nói Lý Lệ Linh hiện đang cấp cứu trong viện…
“Người ta nói là nó uống thuốc tự tử!” Cậu Lý lại rít một
hơi thuốc thật dài, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dập tắt: “Một cô gái tốt
như thế, làm sao có thể tự tử chứ…”
“Hồi đó Lệ Linh làm ở bệnh viện Thị Lập đúng không ạ?!”
“Hình như không phải. Bệnh viện lớn lắm… Khi đó, mọi người
trong thôn còn nói đất nhà chúng ta có phong thủy tốt, nuôi được một cô bé giỏi
giang như Lệ Linh. Đâu ngờ…” Nói tới đây, hốc mắt cậu Lý lại đỏ ửng, nhìn mẹ
già đã đang chầm chậm bước vào phòng trong: “Từ nhỏ Lệ Linh đã rất thân thiết với
mẹ tôi. Lần này con bé ra đi, bà không chịu nổi, sau khi ốm nặng một trận, thì
luôn miệng lẩm bẩm rằng con bé chết oan, nói Lệ Linh về tìm bà, kêu oan với bà,
khiến bà đau lòng vô cùng…”
Kỷ Lương đứng dậy, hỏi xem liệu có thể thắp cho Lý Lệ Linh
nén hương hay không. Cậu Lý liền dẫn cô đi vào căn phòng của bà ngoại Lý.
Trong phòng của mấy người già ở nông thôn thường có vẻ rất u
ám, giống như phòng của bà ngoại Lý vậy. Đây chỉ là một căn phòng bình thường,
bên trên lợp ngói, vừa nhìn là biết được xây đã lâu, bên trong còn có cảm giác ẩm
mốc, sáng tối lờ mờ. Cô đi theo cậu Lý vào nhà, sau đó lại rẽ vào một căn phòng
nhỏ. Trong phòng vừa tối vừa u ám, chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ treo mành vải
khiến không khí trong phòng càng thêm quỷ dị.
Di ảnh của Lý Lệ Linh được đặt trên bức tường phía Bắc, là một
bức ảnh đen trắng, trước mặt còn đặt đĩa hoa quả, cũng với hai châm đèn trắng
bên cạnh. Sau khi Kỷ Lương nhìn kỹ tấm ảnh đen trắng kia, cô sợ hãi tới mức
suýt nữa thì hét ầm lên —.
Trên bức ảnh, là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, có nụ cười ngọt
ngào, tươi rói, cùng mái tóc dài mượt mà bay bay. Đôi lông mày kia, đôi mắt
kia, sống mũi kia, cái miệng kia cùng với mái tóc đen dài đó, Kỷ Lương đã quá
quen thuộc, chỉ là…
Cô gái này, chính là người vẫn ngày ngày xuất hiện trong giấc
mơ của cô, cô gái khiến cô ngủ cũng không yên!!!
Dưới ánh nến lờ mờ lay động, hình ảnh của cô gái đó như được
tiếp thêm vài phần ‘sức sống’, cứ như lúc nào cũng có thể nhảy bổ ra từ khung ảnh,
lao về phía cô vậy.
“Cô Kỷ!”
Kỷ Lương hồi phục tinh thần, cậu Lý đã châm sẵn ba nén hương
cho cô, sau khi hai người thắp hương xong, Kỷ Lương không dám ở lại lâu trong
căn phòng đó nữa, liền đi ra ngoài sân. Ánh sáng bên ngoài khiến cô thở phào một
hơi, không còn ngột ngạt đến phát sợ như trong phòng nữa. Cậu Lý phát hiện ra
cô hơi khác lạ, liền hỏi cô có ổn không, nhìn mặt cô có vẻ trắng bệch ra.
Kỷ Lương đâu dám kể với ông ta giấc mơ kia, chỉ nói trong
người hơi khó chịu, không ngờ lại có chuyện thế này, đành khuyên nhủ bọn họ đừng
quá đau lòng.
“Lúc ấy… chú không hỏi vì sao Lý Lệ Linh uống thuốc tự tử
sao ạ?” Tuy cảm thấy làm thế này thật không phúc hậu, nhưng Kỷ Lương vẫn phải hỏi.
“Cảnh sát nói có thể là do vấn đề tình cảm của người trẻ tuổi,
sau đó kết án qua loa.” Cậu Lý cười có vẻ hơi gượng gạo: “Mấy người thành phố
làm việc gì cũng đòi tiền, không có tiền thì không làm được.”
Kỷ Lương nghẹn lời, không thể phản bác.
Quả thật, hiện giờ có một số cục cảnh sát làm việc như thế,
nếu không phải có người quen cấp trên hoặc tiêu tiền đúng chỗ, thì bình thường
đều mặc kệ cho cấp dưới tùy tiện kết án, hoặc tha hoặc giữ, mấy chuyện này cô
cũng không quản được, cái cô có thể làm, chỉ là làm hết khả năng của mình, để
không thẹn với lòng thôi.
Nói thêm vài câu nữa, Kỷ Lương liền chào cậu Lý rồi rời đi.
Cậu Lý đưa cô ra đến trước sân, ngay lúc Kỷ Lương đang định lên xe, đột nhiên
ông lại nhớ ra một chuyện. Ông nói, khi Lý Lệ Linh đi làm không bao lâu, lúc về
nhà còn mang theo một đống đồ gì đó. Lúc ấy, mọi người đều khuyên, cô vừa đi
làm, nên tiết kiệm một chút còn chuẩn bị cho việc kết hôn sau này, nhưng Lý Lệ
Linh không thèm để tâm, nói cái gì mà tiền không phải là vấn đề. Cô ta còn nói,
sau này sẽ mang thật nhiều tiền về xây nhà mới cho bà ngoại. Hồi đó, khi Lý Lệ
Linh về, cô còn lái một chiếc xe đắt tiền về, nói chiếc xe đó là của bạn cô.
Lúc ấy, bọn họ cũng chỉ nghĩ là cô tùy tiện nói cho qua chuyện,
nhưng sau đó, số lần Lý Lệ Linh về nhà ít đi, có điều lại thường xuyên gửi tiền
về cho họ, dặn họ chăm sóc tốt cho bà ngoại v.v…
“Tôi vẫn không dám nói cho mẹ tôi biết… Lý Lệ Linh trẻ tuổi,
rất có năng lực, nhưng mà… một cô gái trẻ, cũng không thể nào kiếm được nhiều
tiền như thế…” Cậu Lý hơi khó nói: “Sau đó, tôi lại nghe nói… dạo này… ở thành
phố, có một số kẻ có tiền, hay thích đi tìm mấy cô gái trẻ vừa tốt nghiệp như
Lý Lệ Linh để căp kè… rồi cho rất nhiều tiền…”
Kỷ Lương biết ông ám chỉ cái gì, đó là một từ được lưu hành
rất rộng rãi ở thời bây giờ: “gái bao”.
Vốn là một cụm từ không hay ho gì, nhưng hiện giờ lại thành
cụm từ rất thịnh hành. Nếu chỉ là lời nói thì còn đỡ, nhưng nghiêm trọng hơn, một
số sinh viên và cô gái trẻ th