
Kỷ
Lương ngẩng đầu nhìn theo phản xạ, thấy ngay người vừa bước vào.
Thật đúng là… không thể tình cờ hơn được nữa!
Khóe miệng Kỷ Lương bất giác co rút mạnh, trong lòng thầm cảm
thán, thế giới này thật quá nhỏ, ở đây mà cũng gặp nhau được.
“Thật tình cờ, cô Kỷ, cô cũng tới đây uống trà à.” Trương
Minh Đức bước tới chào hỏi, sau đó nhìn thấy Vương Nhã Phân ngồi trước mặt Kỷ
Lương, gã hơi kinh ngạc. Nhưng chỉ một giây sau, gã đã nhanh chóng giấu đi, đổi
một nụ cười rất tự nhiên: “Đây không phải là Vương Nhã Phân sao? Đã lâu không gặp.”
Nụ cười của Vương Nhã Phân hơi mất tự nhiên, nhưng mấy năm gần
đây được tôi luyện trong công sở, nên cô ta cũng già dặn hơn nhiều, liền đưa
tay ra bắt: “Bác sĩ Trương, đã lâu không gặp.”
“Hai người…” Tầm mắt của Trương Minh Đức quét qua hai người:
“Hai người biết nhau à?”
Kỷ Lương sợ Vương Nhã Phân để lộ ra sơ hở gì, liền cướp lời:
“Đúng vậy! Bác sĩ Trương hẹn người tới uống trà à?”
Trương Minh Đức lại liếc nhìn hai người một cái, rồi nói gã
đi sang bên kia có bạn chờ. Sau khi nhìn thấy gã đi xa, Kỷ Lương mới cùng Vương
Nhã Phân ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng dặn dò cô ta vài câu, nhắc cô ta rằng bác
sĩ Trương cũng không biết thân phận của Kỷ Lương v.v…
Sau khi hai người rời khỏi quán trà, Kỷ Lương ngồi vào xe
cũng không lập tức rời đi, mà ở bên ngoài thăm dò một chút. Nhìn từ góc của cô,
vừa vặn có thể nhìn thoáng được vị trí của Trương Minh Đức và người có hẹn với
gã, nhưng người kia quay lưng về phía cô, cô cũng không nhìn rõ mặt đối phương.
Có điều… tầm mắt Kỷ Lương chuyển qua chiếc xe hơi đắt tiền ở cách đó không xa…
Người thì cô có thể không nhận ra, nhưng chiếc xe này, cô đã
từng nhìn thấy!
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
***
Qua hai ngày sắp xếp lại tư liệu điều tra được, Kỷ Lương xác
định Trương Minh Đức là nhân vật có vấn đề lớn nhất, nhưng tất cả những chuyện
này chỉ căn cứ vào suy đoán của cá nhân cô, cũng không đủ chứng cứ chính xác để
chứng minh suy đoán của cô là chính xác. Trong xã hội có luật pháp hiện nay, nếu
muốn bắt một người, đầu tiên phải có chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không, đến
lúc đó sẽ bị người ta cắn ngược lại, tố cáo cô tội vu khống, cô lại thành tiền
mất tật mang. Hơn nữa… chưa chắc có chứng cứ xác thực đã là đủ. Ở trong xã hội
tiền quyền lẫn lộn này, dựa vào năng lực của Trương Minh Đức, gã đã có danh tiếng
rất tốt trong giới y học, lại có tiền tài địa vị của nhạc phụ đại nhân hỗ trợ
sau lưng, nếu như không nắm chắc mười phần, thì không nên đánh rắn động cỏ.
Cô đưa tay xoa xoa thái dương hơi đau nhức, hai ngày nay bận
rộn với chuyện của tay họ Trương kia, cô vẫn chưa nghĩ ra nên mua quà gì cho Hạ
Vũ. Sáng nay cô bấm tay tính, ba ngày nữa là sinh nhật của anh. Tối qua khi nói
chuyện điện thoại, anh cũng có nói, hôm sinh nhật sẽ về để tổ chức cùng họ…
Nhắc đến điện thoại mới nhớ, dạo gần đây, tên kia hình như đặc
biệt chịu khó gọi điện thoại. Mỗi ngày căn bản đều duy trì ít nhất một cuộc điện
thoại. Bình thường là vào buổi tối, trước khi cô đi ngủ, anh sẽ gọi điện về… Kiểu
này, thật giống như đám thanh niên yêu đương tán tỉnh nhau vậy!
Kỷ Lương buồn cười nghĩ, bọn họ thế này có gọi là ngược đời
không… Con cũng đã có rồi, mới bắt đầu thể nghiệm cảm giác yêu đương. Nhưng mà…
cũng không có gì xấu, ai nói chỉ có người trẻ tuổi mới có tình yêu — đồng chí Kỷ
à, hai người cũng đâu có già, chỉ là do sinh con hơi sớm thôi mà.
Cô nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan học một lúc lâu. Hôm nay cô
tạm thời gạt chuyện Trương Minh Đức qua một bên, để hẹn hò với anh Duệ nhà cô,
cùng đi mua quà sinh nhật cho Hạ Vũ. Sáng nay đã hẹn trước rồi, tan học cô sẽ tới
đón cậu nhóc… Sao tên nhóc này vẫn chưa ra nhỉ?!
Kỷ Lương gọi điện thoại, nhưng đầu dây bên kia lại thông báo
tắt máy!
Sao lại thế này? Liệu có phải hôm nay đến phiên tên nhóc kia
phải trực nhật, quét dọn vệ sinh gì đó không?
Kỷ Lương nhìu mày, vừa xuống xe định vào trường tìm thì lại
có điện thoại gọi đến. Cô nhìn màn hình, người gọi là Lý Trạch.
“Alo!”
“Alo— đội trưởng Lương à.” Giọng Lý Trạch vang lên: “Bây giờ
chị có rảnh không…”
Kỷ Lương ngó vào cổng trường: “Ừ? Có chuyện gì? Cậu cứ nói
đi.”
“Bên phía đông thành phố phát hiện một thi thể nữ,” Lý Trạch
cầm thông tin liên quan đến nạn nhân ở trên tay: “Người chết tên là Vương Nhã
Phân, là bạn học cũ của Lý Lệ Linh, người mà chị đã nhờ tôi tìm thông tin lúc
trước đấy. Chị có muốn qua xem không?”
Kỷ Lương ngẩn người: “Cậu nói… Vương Nhã Phân à? Là Vương
Nhã Phân công tác ở bệnh viện tư nhân XXX sao?”
“Vâng, đúng thế!”
Kỷ Lương quay người về xe, bảo Lý Trạch thông báo địa chỉ,
sau đó nhắn tin vào máy Kỷ Duệ, rồi nhanh chóng lái xe đi tới địa chỉ mà Lý Trạch
vừa nói.
Ngay khi chiếc xe đen bóng bẩy có rèm che của Kỷ Lương biến
mất ở cuối đường, ở cách chỗ cô vừa dừng xe khoảng hơn trăm mét có một chiếc xe
gia đình màu bạc nhìn không có gì bắt mắt cũng chậm rãi khởi động, đi theo hướng
xe Kỷ Lương. Người ngồi ở ghế lại là một người đàn ông, gã nhìn cậu nhóc đang
ngủ mê man ở ghế sau qua gương chiếu h