
ời nay, thậm chí còn coi đó là một dạng ‘sự nghiệp’,
họ cho rằng được bao dưỡng cũng là một loại tư bản. Tôi trả cho anh thanh xuân,
sức trẻ, anh trả cho tôi phí ‘công tác’ tôi đáng được nhận. Một xu hướng xã hội
như thế, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bi ai.
Kỷ Lương an ủi ông, nói Lý Lệ Linh thông minh như vậy, sẽ
không thể nào làm việc ngốc nghếch như thế được, rồi lái ô tô rời đi.
Nhưng… chuyến đi đến nhà họ Lý lần này, đúng là cho cô không
ít thông tin.
Ngày hôm nay, cô đi thăm mấy nhà, đều là những gia đình có
điều kiện kinh tế bình thường. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân cũng gần giống nhau,
đều là bị trọng thương, rồi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, rõ ràng là đã phẫu
thuật thành công, nhưng vài ngày sau lại đột nhiên tử vong. Phía bệnh viện giải
thích là sau phẫu thuật không được chăm sóc cẩn thận, dẫn đến bị nhiễm trùng mà
chết…
Mấy chuyện kiểu này, nếu như xảy ra vài lần chắc chắn phải bị
xét xử, nhưng lợi hại ở chỗ, rõ ràng đã nhiều lần xảy ra chuyện như vậy, nhưng
lại không hề bị lên báo! Nguyên nhân chủ yếu là: trứng chọi đá, không ăn thua!
Cô vừa nói, điều kiện kinh tế của mấy gia đình này rất bình thường, đương nhiên
không thể nào đối đầu với bệnh viện Thị Lập được. Hơn nữa, bọn họ cũng không có
đủ chứng cứ chính xác để chứng minh lỗi thuộc về họ. Quan trọng hơn nữa… bọn họ
không nghi ngờ phía bệnh viện, không phải là vì bên bệnh viện cũng đã cố gắng hết
sức để cứu chữa bệnh nhân sao?
Có một số việc người ta thường hay nhận định như vậy. Khi có
chuyện phát sinh, người ta chỉ nhìn thấy một mặt của nó, mà không nghĩ đến là,
trước thời điểm này, hoặc sau thời điểm này, còn có thể có những mặt khác của
nó xuất hiện, như vậy, người ta cũng sẽ không bao giờ liên hệ những mặt đó lại
với nhau. Đây chính là tình huống của người nhà bệnh nhân, bọn họ chính là những
mặt bị cô lập đó.
Hiện giờ, Kỷ Lương đang đóng vai trò là người đi nối dây,
liên hệ hết những chi tiết kia lại, sau đó phát hiện ra những điểm kỳ quái
trong đó.
Phát hiện ra manh mối, đương nhiên sẽ có thể phá giải được
chuyện này.
Giống như lúc trước cô đã nói, cô chỉ có thể làm hết khả
năng của mình để không thẹn với lòng.
Lần này, cô giống như đi vào một mê cung vậy, Lý Lệ Linh là
một manh mối mấu chốt, cô quyết định sẽ bắt đầu từ người này.
Sau khi quay về thành phố, Kỷ Lương đến thẳng cục cảnh sát
tìm Lý Trạch, hy vọng có thể tìm thêm một chút tư liệu về Lý Lệ Linh. Lý Trạch
không nói nhiều, lập tức đi tìm cho cô. Kỷ Lương ngồi hàn huyên với mấy đồng
nghiệp trong cục một lúc, mọi người đều hỏi có phải cô đang điều tra trọng án
gì không, không khéo lại sắp nổi tiếng.
Kỷ Lương cười nói đâu có chuyện đó, nói bây giờ cô chỉ ở nhà
dưỡng lão thôi. Dù sao vụ việc này cũng chưa chính thức thành lập án, cho nên
không tiện để mấy đồng nghiệp tham gia vào, nếu không sẽ có người nói cô làm
trái trình tự — mấy thứ trình tự làm việc này nọ đúng là rắc rối, trói chân
trói tay người ta.
May mà từ trước đến giờ Kỷ Lương vẫn không quá quan tâm đến
những việc đó, cũng như câu nói vẫn lưu hành trong cục cảnh sát lúc trước: nếu
bạn giảng giải về kỷ luật với cảnh sát Kỷ, cô ấy sẽ giở trò lưu manh với bạn, nếu
bạn giở trò lưu manh với cảnh sát Kỷ, cô ấy sẽ càng lưu manh hơn bạn.
Cho nên, cô luôn khéo léo lợi dụng lỗ hổng của thân phận
mình, yêu cầu những tư liệu này rồi mới bắt đầu phân tích, điều tra.
“Đội trưởng Luong, có phải có vụ án gì không?” Vừa rời đi một
lúc, Lý Trạch đã quay lại hỏi cô: “Có cần tôi giúp gì không?”
“Bây giờ thì chưa, đến lúc cần, chắc chắn tôi sẽ gọi cậu.” Kỷ
Lương vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn cứ đi lo việc của mình, còn cô bắt đầu xem xét qua
hồ sơ về Lý Lệ Linh. Tên nhóc Lý Trạch này làm việc cũng thật hiệu quả, đưa cho
cô một túi hồ sơ lớn có vẻ nặng, bên trong là tất cả mọi hồ sơ, tư liệu về Lý Lệ
Linh.
Mọi chuyện lúc trước của Lý Lệ Linh hầu như đều giống cậu Lý
đã kể. Sau khi tốt nghiệp, nơi cô làm việc đầu tiên là bệnh viện Thị Lập, quả
thực là cô ấy rất may mắn. Có rất nhiều sinh viên trường Y, sau khi tốt nghiệp
cùng lắm cũng chỉ có thể thực tập tại một số bệnh viện nhỏ trước, tích lũy kinh
nghiệm, rồi sau đó tham gia một đống các kỳ thi này nọ, rồi mới có thể chen được
chân vào bệnh viện Thị Lập.
Cô xem qua thành tích ở trường của Lý Lệ Linh, đúng là không
tồi, nhưng những điểm số này, cũng không đủ để ngay sau khi tốt nghiệp, cô có
thể có cơ hội công tác tốt như vậy được, nhất là ở trong thời đại mọi người đều
dựa vào bố mẹ hoặc quan hệ đằng sau như bây giờ. Một cô gái đến từ nông thôn
như cô ấy thì lại càng không thể.
Kỷ Lương nhìn tình hình lúc thực tập của cô, vì có thành
tích tốt, nên đã được phân tới thực tập ở bệnh viện Thị Lập. Lúc đó, bác sĩ đã hướng
dẫn cô ấy, đúng như cô đoán, là Trương Minh Đức.
Kỷ Lương khẽ gõ bàn, quả nhiên là đáng để suy nghĩ. Cô lại
xem tiếp các giấy tờ khác trong hồ sơ, những tin tức có liên quan đến Lý Lệ
Linh khi còn học đại học, tìm mấy người bạn học thân thiết của Lý Lệ Linh. Quả
nhiên, cô tìm được