
thêm mấy cái tên khác, sau đó liên hệ với mấy tin tức liên
quan, cuối cùng cũng tìm được người bạn học cùng đến thực tập ở bệnh viện Thị Lập
với Lý Lệ Linh.
Cô gọi điện thoại cho người đó. Lần này Kỷ Lương dùng thân
phận cảnh sát, nói thẳng rằng cảm thấy cái chết của Lý Lệ Linh năm đó hơi khác
thường, muốn tìm cô ấy để phối hợp điều tra một chút. Sau đó, hai người liền hẹn
ở một quán cafe, khoảng bốn giờ chiều, Kỷ Lương gặp được bạn học của Lý Lệ
Linh.
Người bạn học này tên là Vương Nhã Phân, dáng vẻ không xinh
đẹp bằng Lý Lệ Linh, chỉ giống như một người qua đường ất giáp nào đó, giờ đang
công tác trong một bệnh viện tư nhân.
Ngồi vào bàn, sau khi bồi bàn bê trà bánh ra, Kỷ Lương vẫn
đang nghĩ xem nên bắt đầu thế nào, thì Vương Nhã Phân đã lên tiếng trước. Mặt
cô ta mang một chút vẻ khinh thường, còn thêm vẻ vui sướng khi người khác gặp họa:
“Tôi biết chuyện đó không đơn giản như vậy mà, cái cô nàng lẳng…” có lẽ là đột
nhiên nhớ ra thân phận đặc thù của Kỷ Lương, cô ta liền sửa lại: “Lúc ấy tôi đã
nghĩ cái chết của Lý Lệ Linh có vấn đề rồi.”
“Cô nói thế là sao?”
“Cô ả cặn bã kia đâu có sạch sẽ gì cho cam.” Vương Nhã Phân
bĩu môi, ra vẻ thần bí nói: “Cô ả đó ấy mà, chính là một ả hồ ly lẳng lơ bị bao
dưỡng.”
“A?” Kỷ Lương ra vẻ kinh ngạc: “Cô có biết ai bao dưỡng cô ấy
không?”
“Còn ai vào đây nữa.” Vương Nhã Phân nhấp một ngụm trà: “Còn
không phải là cái tay bác sĩ Trương kia sao? Lúc trước, khi còn thực tập, cả
ngày cô ta đều luôn miệng nói bác sĩ Trương thế này, bác sĩ Trương thế kia,
không có việc gì cũng chạy tới phòng làm việc của gã, miệng thì nói là có việc
cần học hỏi, nhưng đóng cửa phòng rồi thì ai mà biết bên trong làm gì chứ.”
“Chuyện này cũng không thể nói lung tung được, có lẽ cô ấy
thật sự có việc cần hỏi thì sao.”
“Tôi không nói lung tung… Chính mắt tôi nhìn thấy họ ôm nhau
mà.” Mặt Vương Nhã Phân đầy vẻ chắc chắn: “Chắc chắn là hai người họ có quan hệ
đó.” Nói xong, giọng cô ta đầy vẻ tức giận: “Cũng vì lúc ấy bị tôi nhìn thấy,
nên sau đó, trên bản đánh giá chất lượng thực tập của tôi, tay họ Trương kia
làm khó tôi khắp nơi, cuối cùng tôi chỉ tốt nghiệp hạng trung bình, làm tôi mất
rất nhiều cơ hội tốt.” Nói tới đây, Vương Nhã Phân lại nghiến răng nghiến lợi,
cô ta vốn có thể có cơ hội làm việc ở chỗ khác tốt hơn nhiều.
“Cô ta còn không chịu nghĩ xem, chỉ là một cô gái từ nông
thôn lên thành phố, không quyền không thế, làm sao có thể đấu lại được bà xã của
vị bác sĩ Trương ‘vĩ đại’ kia chứ. Người ta đường đường là con gái của giám đốc
bệnh viện, tùy tiện tung tiền ra cũng có thể đè chết cô ấy rồi.” Nói tới đây, mặt
Vương Nhã Phân không thể giấu được vẻ đắc ý: “Còn muốn so với người ta à?! Tay
họ Trương kia là người khôn khéo đến thế nào cơ chứ? Làm sao có thể vì cô ta mà
đắc tội con gà mái vàng ở nhà được.”
“Bà xã của bác sĩ Trương… biết chuyện này sao?”
“Tay họ Trương kia rất thông minh, nhưng vợ gã cũng không hề
ngốc.” Vương Nhã Phân có vẻ rất không có cảm tình với Trương Minh Đức, mở miệng
ra là tay họ Trương này, tay họ Trương kia. Có điều, như thế cũng đúng thôi, nếu
thực sự vì Trương Minh Đức cố tình gây khó dễ mà ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô
ta: “Hơn nữa, phụ nữ đều rất nhạy cảm, ít nhiều cũng có thể cảm nhận được người
đàn ông thường ngủ bên cạnh mình thay đổi như thế nào. Có một thời gian ngắn, vợ
của tay họ Trương kia rất hay đến bệnh viện, đến bất thình lình. Lúc ấy, cô
nàng nhà giàu kia còn nói trước mặt mọi người rằng: “tôi biết bộ dạng của chồng
tôi không tồi, lại tốt tính, nhưng không có nghĩa là anh ấy cũng dễ ăn dễ uống,
tùy tiện thấy cái gì thì ăn cái đó, càng không phải là chó hoang chạy ngoài đường,
ngay cả rác rưởi trong thùng rác mà cũng ăn. Có điều, chỉ sợ có một số người
nông nổi, không nhận thức được rõ ràng thân phận và trọng lượng của mình, cả
ngày chỉ mơ tưởng đến những giấc mơ không thuộc về mình. Những giấc mơ hão huyền
đó, rồi sẽ có một ngày phải tỉnh dậy, đến lúc đó, đừng để tỉnh mộng rồi lại
thành công dã tràng…’.” Vương Nhã Phân bắt chước giọng điệu của vợ Trương Minh
Đức kể lại: “Lúc ấy, tôi cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng sau đó không bao lâu, thì
Lý Lệ Linh lại xảy ra chuyện. Tôi đã nghĩ…” Vương Nhã Phân ghé sát vào Kỷ
Lương, nhỏ giọng nói: “Liệu có phải vợ của tay họ Trương kia, rốt cuộc cũng
không nhịn được nữa, quyết định ‘hạ đòn sát thủ’ tiêu diệt tiểu tam hay không.”
“Chuyện này càng không thể nói lung tung được…”
Vương Nhã Phân liếc cô một cái: “Tôi cũng đâu có nói là họ
thật sự đi giết người đâu… Nhưng mà, cô nghĩ thử mà xem, Lý Lệ Linh còn trẻ như
vậy, sao có thể là đối thủ của người ta. Người đàn bà đó chỉ cần dùng một chút
thủ đoạn thôi, cũng có thể khiến cho Lý Lệ Linh tự sụp đổ, rồi không chịu nổi
phải uống thuốc tự sát rồi.”
“…” Đó thực sự cũng là một cách… Kỷ Lương cười gượng, quả thật
là thế giới tình cảm của những người này quá phức tạp.
Khi hai người đang trò chuyện, ngoài cửa lại có người đi
vào, khiến chuông gió treo ở cửa ra vào kêu lên, theo thói quen nghề nghiệp,