
ậu, rồi thuận tay ném chiếc di động kia
qua cửa sổ xe —.
Lạch cạch!
Chiếc điện thoại bị xe cộ qua lại nghiền nát tinh tươm…
Khi Kỷ Lương tới hiện trường phát hiện án, xung quanh đã được
kéo dây cảnh giới màu vàng, có mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài. Cô đeo
thẻ lên rồi nhấc dây cảnh giới, chui vào, trực tiếp tìm Lý Trạch hỏi: “Tình huống
thế nào?” Cô vừa hỏi vừa đeo găng tay, đã thành thói quen nghề nghiệp nên lúc
nào trong xe cô cũng có sẵn những trang bị cần dùng.
“Đội trưởng Lương!” Lý Trạch nhíu mày: “Chị xem này…” Hắn
đưa tài liệu trong tay cho cô: “Nạn nhân là Vương Nhã Phân, bên kia là hai gã
lang thang nhặt rác đã phát hiện ra xác chết,” Hắn chỉ vào hai gã lang thang
đang đứng bên cạnh lấy lời khai: “Pháp y bước đầu kết luận, thời gian tử vong
là vào sẩm tối hôm qua, do bị cắt đứt động mạch cổ, mất máu quá nhiều mà chết.”
Sẩm tối hôm qua!
Không hiểu sao tim Kỷ Lương bỗng kêu thịch một tiếng.
Đoàn pháp y mặc áo blouse trắng cũng đến chào cô: “Xem ra cậu
sống không tệ nhỉ, mặt cũng phúng phính thêm ít thịt rồi.” Đoàn Khanh Nhiên liếc
nhìn Kỷ Lương một cái: “Sắc mặt hồng hào, khí huyết lưu thông, nhìn là biết sống
rất mỹ mãn rồi.”
“Đương nhiên là rất sảng khoái! Sức khỏe và khả năng chịu đựng
của quân nhân được huấn luyện đặc biệt ra, tuyệt đối không phải là cấp bậc mà
cái tên gà trụi lông Phong Thiếu Bạch nhà cậu có thể so sánh được đâu.” Kỷ
Lương rất không khách khí khen ngợi đàn ông nhà mình ‘giỏi’, còn mang theo vẻ mặt
hưng phấn vì đời sống tình dục cực kỳ viên mãn, nhân tiện kích thích cô: “Vì
Phong nhị thiếu không làm cho cậu thỏa mãn, nên cậu đứng đây ghen tị và hâm mộ
tôi sao?”
“Hừ! Cảm ơn cậu đã quan tâm. Đàn ông nhà tôi tuy nhìn không
đẹp lắm, nhưng dùng được.” Đoàn Khanh Nhiên không chịu được bộ dạng tiểu nhân đắc
chí kia của cô, đương nhiên cũng không chịu yếu thế: “Hơn nữa, đàn ông nhà tôi
còn biết thương hoa tiếc ngọc, tuyệt đối sẽ không làm cho tôi đến thắt lưng
cũng bị vẹo.” Đương nhiên, mấy câu sau này, cô ghé sát vào tai Kỷ Lương nói thầm.
Mặt Kỷ Lương lập tức đen lại: “Tên nhóc khốn kiếp kia.” Chuyện
tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã đồn ra xa! Đâu ra có cái kiểu chuyện xấu
trong nhà lại đi bêu khắp nơi thế chứ. Kỷ Duệ, tên nhóc hư đốn kia, sao lại dám
nói chuyện này cho Đoàn Manh Manh nghe chứ — chỉ cần đoán cũng biết được, người
biết chuyện này chỉ có ba người. Cô đương nhiên sẽ không nói, miệng Hạ Vũ kia
thì kín như hũ nút, càng không có khả năng nói ra… mà Đoàn Khanh Nhiên biết được,
thì chắc chắn chỉ có thể là nghe từ chỗ tên nhóc quỷ nhà cô ta. Mà bạn nhỏ quỷ
quái Đoàn Manh Manh và anh Duệ lại là một đôi bạn thân, cho nên… chuyện xấu
trong nhà, cứ thế mà rơi vào tai nhà họ Đoàn…
Lý Trạch đứng bên cạnh đã sớm toát mồ hôi hột… cái cô nàng họ
Lương này, cuộc sống cũng thật là nhiều màu sắc, toàn chuyện tế nhị như thế mà
nói ra chẳng kiêng dè gì, còn không thèm để ý có một người đàn ông là hắn đứng
ngay cạnh nữa — các cô không ngại, nhưng hắn thì đã cực kỳ xấu hổ rồi.
Tán dóc xong, hai người bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“Rất chuyên nghiệp.” Đoàn Khanh Nhiên và Kỷ Lương cùng đi đến
bên thi thể nạn nhân, chỉ vào vết cắt lớn trên cổ nạn nhân: “Một dao đứt động mạch,
không để người ta có đường lui, hành động vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa độc, giống
như một lão đồ tể giết heo vậy…”
So sánh này khiến khóe miệng mấy viên cảnh sát trẻ bên cạnh
co rút mạnh, trong đầu lại tưởng tượng ra mấy tay đồ tể ngoài chợ một tay cầm
dao, hạ xuống chính xác cắt đứt cổ con heo, máu tươi văng khắp nơi…
Nơi phát hiện thi thể là một nơi xử lý rác thải gần biển ở
phía đông thành phố. Thi thể của Vương Nhã Phân đã bị ngâm trong nước biển, nên
phần da ở miệng vết thương trên cổ cô ta cũng bị phù lên, biến thành màu trắng
bệch chết chóc. Cũng vì bị ngâm trong nước biển, nên không tìm thấy dấu vân tay
lạ nào trên thi thể.
Tối hôm qua, sau khi ra ngoài, nạn nhân không về nữa, thấy mất
tích hơn hai mươi tư tiếng, người trong nhà liền đi báo án, không ngờ kết quả lại
như thế này. Bọn họ cũng đã thông báo cho người nhà của Vương Nhã Phân.
Đúng lúc này, một viên cảnh sát trẻ đi tới, đưa đồ gì đó cho
Lý Trạch, sau khi Lý Trạch nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng, vừa
như không xác định, lại vừa như nghi ngờ, sau đó nhìn về phía Kỷ Lương, rồi
quay sang hỏi tay cảnh sát kia vài câu, khẽ gật đầu để tay cảnh sát đó đi lo việc
khác.
Kỷ Lương cũng nhận ra ánh mắt của hắn, liền hỏi có chuyện
gì?
Lý Trạch không trả lời cô, lại hỏi ngược lại một câu: “Đội
trưởng Lương, có phải lúc trước chị đã gặp Vương Nhã Phân này không?”
“Ừ!” Kỷ Lương cũng không giấu diếm, gật đầu ngay, cũng nói
luôn cho Lý Trạch biết thời gian và địa điểm cô gặp Vương Nhã Phân hôm đó!
Trong lòng cô cũng vang lên hồi chuông cảnh báo có chuyện không ổn. Phản ứng của
Lý Trạch thế này nghĩa là sao, cô cũng thầm hiểu, nhưng lại nghĩ khả năng đó
không nhiều lắm, trong đầu cô có một vài suy nghĩ thoáng qua, nhưng cô còn chưa
kịp nắm bắt xem đó là cái gì, thì chợt nghe Lý