
iết đốt lửa mà không chịu dập này.
*
Tuy trong lòng Kỷ Lương vẫn băn khoăn chuyện quà sinh nhật
cho Hạ Vũ, nhưng đồng thời cô cũng không buông tha chuyện của tên Trương Minh Đức
được.
Cô quyết định ‘hạ thủ’ từ những người có tên trong danh sách
ở file word đầu tiên trong máy tính của Trương Minh Đức. Buổi tối hôm vừa từ bệnh
viện về, cô liên hệ ngay với Lý Trạch, người đã từng là đồng nghiệp với cô, nhờ
hắn hỗ trợ tìm phương thức liên lạc với những người có tên trong file word đó.
À! Chuyện này cũng phải giải thích một chút, sau khi chân của
Hạ Vũ khôi phục lại, và Kỷ Lương cũng đã cai nghiện được ma túy, bọn họ liền
quay lại căn nhà lúc trước mà hai mẹ con nhà họ Kỷ đã từng ở. Cho nên, hiện giờ
Kỷ Lương cũng coi như là một nhân viên cảnh sát ngoài biên chế của Cục cảnh
sát, cũng chính là Cục cảnh sát mà lúc trước cô đã từng công tác — đi một vòng,
cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Đời người có những lúc buồn cười như vậy
đấy.
Ngày hôm sau, Lý Trạch đã gửi bưu kiện những thông tin cô cần
đến cho cô!
Đất Trung Quốc rộng lớn, người Trung Quốc cũng rất đông, cho
nên cũng có rất nhiều người trùng họ trùng tên. Trong một thành phố, muốn tìm một
người tên Trương Tam, thì tùy tiện cũng có thể túm được mấy chục người đến, cả
trai lẫn gái, già trẻ, lớn bé, đủ cả. Kỷ Lương vốn tưởng đây là một lượng công
việc không nhỏ, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra, thật ra những người cô muốn
tìm lại rất đơn giản! Bởi vì…
Họ đều là người chết!
Cô cầm hồ sơ tin tức có liên quan đến những người chết kia
lên đọc.
Mỗi một ngày, mỗi giờ, mỗi phút, ở mỗi quốc gia đều có người
chết, hoặc là tự tử, hoặc là bị giết, hoặc ngoài ý muốn.
Kỷ Lương hỏi Lý Trạch, liệu có thể hỏi được nguyên nhân chết
của những người này không, thì câu trả lời đều là, những người này đều xảy ra
chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà, rốt cuộc là chết thế nào, thì tư liệu ở cục cảnh
sát cũng không nắm rõ được. Những chuyện này Kỷ Lương cũng biết, những tư liệu
lưu giữ trong cục cảnh sát chỉ ghi lại nguyên nhân xảy ra sự cố, còn tình trạng
của nạn nhân sau đó, thì không hề có tài liệu gì, trừ khi là nạn nhân của một vụ
án cực kỳ nghiêm trọng.Mà danh sách những người trong tay cô, thì đều không phải
nạn nhân của vụ án nghiêm trọng gì, ngược lại… còn là mấy người dân rất bình
thường…
Để lấy được hồ sơ bệnh án của những người này, một cách là đến
bệnh viện tìm kiếm trực tiếp hồ sơ bệnh án của họ, cách này hiển nhiên không được.
Cho nên, Kỷ Lương chọn một cách khác…
Cô đi ô tô đến những địa chỉ mà Lý Trạch cung cấp. Nhà của mấy
người trong danh sách đều ở quê, khá xa, nên cô tạm thời không đến đó, mà đi
trước tới mấy nhà ở gần đây đã.
Tuy việc đi hỏi lại chuyện của người chết, thực sự là một lần
nữa cứa dao vào vết sẹo vừa lành của người nhà nạn nhân, nhưng… trong lòng cô vẫn
còn rất nhiều nghi ngờ cần phải được lý giải.
Nhìn căn nhà đơn sơ trước mặt, Kỷ Lương bước tới, hỏi xem có
người trong nhà không. Chỉ một lát sau, một bà lão tóc hoa râm hơi gù đi ra, bộ
quần áo màu xám ôm lấy cơ thể gầy gò đến trơ xương của bà. Bà nheo mắt nhìn người
đang đứng ở cửa, hỏi xem là ai.
Kỷ Lương bước tới, to giọng hỏi: “Xin hỏi, đây có phải nhà của
Lý Lệ Linh không ạ?”
Cô vừa dứt lời, thì nhìn thấy thân mình của bà lão như chấn
động, ánh mắt vốn mờ đục lại càng như u ám hơn vài phần. Bà khẽ gật đầu, nói phải,
sau đó hỏi Kỷ Lương đến có việc gì? Kỷ Lương bước tới, kéo chiếc ghế bên cạnh
bà lão, ngồi xuống, nói mình là bạn học của Lý Lệ Linh — trong hồ sơ, tuổi của
Lý Lệ Linh cũng tầm tầm tuổi cô, cho nên thân phận bạn học này là cực kỳ thích
hợp. Còn về chuyện lý do tới chơi, thì cô cũng đã chuẩn bị tốt rồi, cô sẽ nói một
là một nhiếp ảnh gia, đến đây để tìm cảm hứng, nhớ ra đây là nhà của Lý Lệ Linh
nên tới chơi, đã lâu không được gặp bạn học cũ.
Cô vừa nói xong, nước mắt bà lão liền rơi xuống tí tách. Bà
cầm tay Kỷ Lương, vô cùng bi thương. Lúc này, một người trung niên từ bên ngoài
về, vừa nhìn thấy tình cảnh này, liền quát Kỷ Lương rồi vội hỏi bà lão xem có
chuyện gì. Bà lão buồn bã giới thiệu thân phận và lý do Kỷ Lương đến cho người
trung niên kia nghe. Lúc này, người trung niên kia mới bỏ đi thái độ thù địch,
rút một điếu thuốc ra, châm lửa hút.
Sau khi nói chuyện, Kỷ Lương mới biết, bà lão đó là bà ngoại
của Lý Lệ Linh, còn người đàn ông trung niên kia là cậu của cô ta. Bố mẹ Lý Lệ
Linh mất trong một trận hỏa hoạn, cô được bà ngoại nuôi lớn lên. Qua lời kể của
họ, thì từ nhỏ Lý Lệ Linh đã là một cô bé rất nghe lời, thành tích học tập cũng
rất tốt, thậm chí còn là một cô bé đầu tiên thi đỗ đại học Y ở thôn của họ. Lúc
ấy, người nhà họ đều nở mày nở mặt, trong thôn còn khen thưởng tặng quà nữa…
Khi nói đến đây, vẻ mặt nặng nề của người đàn ông trung niên kia cũng như giãn
ra một chút vì nhớ đến những hồi ức tốt đẹp này…
Khi Lý Lệ Linh lên đại học, cô rất chăm chỉ, lấy được rất
nhiều học bổng này nọ, còn tự mình đi làm thêm bên ngoài, cho nên cơ bản không
dùng đến tiền trong nhà, ngược lại, còn thường xuyên