
rước, nhưng vẫn rất ấm áp, thậm chí
nàng còn cảm thấy bộ dạng chàng dắt tay mình rất ngây thơ, rất ỷ lại, cứ như
một đứa bé vậy. Tử Hân vẫn gầy guộc như xưa, nhưng lại cố chấp đi phía trước,
chắn gió tuyết trước mặt đang ập tới nàng.
Tìm tới
cửa tiệm bán than, chàng bỗng hỏi: “Muội định ở lại đây mấy ngày?”.
Nàng
tức giận dừng bước, hung hăng trợn mắt nhìn Tử Hân.
“Không,
không, ta không phải có ý đó”, chàng vội vàng giải thích: “Nếu muội ở lại ít
ngày, ta sẽ mua ít than một chút, cho bớt khói. Nếu muội ở lâu, ta đành phải
mua như thường vậy… Tiền của ta không nhiều”.
Chàng
có chút lo lắng, có chút phiền não, sao mới mở miệng đã lại đắc tội với nàng
rồi.
Tô
Phong Nghi nói: “Muội ở lâu nhưng cũng không muốn có khói”.
Tử Hân
nhìn nàng than thở: “Phong Nghi, bao nhiêu năm rồi, muội vẫn khó chiều như
thế”.
Nàng
lập tức nhảy dựng lên: “Muội chẳng khó chiều chút nào, có huynh mới khó chiều,
huynh là khó chiều nhất! Mấy năm nay huynh đi đâu? Sao không cẩn thận lại bị
trọng thương tới mức này? Hẵng may là còn giữ được cái mạng, nếu không… nếu
không… chẳng phải muội phải xuống tận âm tào địa phủ mới tìm được huynh sao?”.
Tử Hân
vội vàng ngậm miệng, đưa tiền trong tay ra mua loại than tốt nhất, rồi để cho
Tô Phong Nghi ôm bịch than nặng nề theo chàng quay về.
Cho
thêm than, lửa trong chậu sưởi đã cháy mạnh hơn, căn phòng cũng theo đó mà ấm
dần lên.
Căn
phòng nghèo nàn, nghĩ tới việc chàng phải sống đạm bạc nhường này, nàng không
khỏi sinh lòng thương cảm.
Hai
người trầm mặc không nói, nhìn nhau hồi lâu.
Trong
ánh nến đung đưa, Tô Phong Nghi đột nhiên hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi chàng:
“Tử Hân, huynh còn gặp được Trúc Ân không?”.
Chàng
lắc đầu: “Không”.
Đúng là
không hề. Kể từ cái ngày chia tay với Tô Phong Nghi, Trúc Ân không còn xuất
hiện nữa.
“Huynh
không cần phải trừng phạt bản thân”, Tô Phong Nghi nắm lấy tay chàng, dịu dàng
nói: “Đấy không phải lỗi của huynh”.
Tay của
Tử Hân khẽ động: “Ta không biết muội ám chỉ điều gì”.
“Đường
Hành đã kể cho muội nghe chuyện Tiểu Mi.”
Tử Hân
bất an nhìn nàng, trong mắt chợt hiện vẻ thống khổ: “Không, là ta giết muội
ấy!... Ta không nên hẹn muội ấy ra ngoài, không nên học cưỡi ngựa, ta không nên
sơ ý đãng trí đánh rơi trượng… Là ta hại muội ấy, là ta giết muội ấy! Muội ấy
còn nhỏ thế, mới mười một tuổi…”.
Nhắm
mắt vào, chàng lại trông thấy Tiểu Mi, nghe thấy tiếng sấm hôm ấy. Cô bé ngã
dưới đất, máu đen từ sau đầu tràn ra… Cô bé mở to mắt nhìn chàng, tựa như còn
chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, cho tới tận khi chết, cô bé vẫn không
biết sinh mệnh hóa ra có thể dễ dàng biến mất như thế.
Muội
buồn ngủ rồi, ngày mai lại dạy huynh.
Tô
Phong Nghi dùng móng tay găm vào tay chàng, nhìn vào mắt chàng: “Cho nên huynh
mới chọn cách bỏ chạy, chọn lang bạt, nghĩ rằng mình không xứng đáng được sống
tốt đẹp, đúng không?”.
Đúng
không?
Chàng
tự hỏi, là thế sao?
Mỗi khi
quyết ý đi gặp Tô Phong Nghi, tới thời khắc sau cùng chàng lại từ bỏ. Chàng
biết vì sao mình lại lảng tránh nàng.
Giống
như Vương Lộc Xuyên từng oán trách nàng, Tô Phong Nghi này quả thật khiến người
ta lộn ruột, sắc bén tới mức khiến người khác khó chịu. Cái nhìn của nàng lại
còn lấp loáng như điện, chẳng chịu bỏ qua cho người khác chút nào.
Chàng
không chịu đối diện với nội tâm của bản thân, bởi thế cũng không dám đối diện
với nàng.
“Đấy
không phải là lỗi của huynh!”, nàng to tiếng nhắc lại: “Xin đừng khiến cho
những người thương yêu huynh cũng phải chịu tội nữa!”.
Đúng
thế, bao nhiêu năm rồi chàng không về thăm phụ thân? Nếu lúc Tử Duyệt xảy ra
chuyện mà có chàng bên cạnh, có lẽ nàng đã không coi nhẹ mạng sống như thế
chăng?
Khuôn
mặt tái nhợt của chàng nở nụ cười: “Được rồi, đấy không phải là lỗi của ta”.
“Vậy
thì huynh tha thứ cho bản thân đi”, nàng ngồi tới bên chàng, nghiêng đầu sang,
ngọt ngào thủ thỉ: “Nhân tiện cũng tha thứ cho muội”.
Tử Hân
có chút không hiểu: “Tha thứ cho muội cái gì?”.
“Phàm
là chỗ nào ở muội huynh không thích thì đều phải tha thứ”.
“Chỉ
cần muội là chính bản thân muội, ta đều thích hết.”
Chàng
vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng, sau đó cầm gậy trúc khều than trong chậu
sưởi, nói: “Bữa tối muốn ăn gì, ta sẽ nấu cho muội”.
“Phu
thê phế phiến[1'>, thịt viên tứ hỷ, củ cải sào”, nàng không chút
khách khí nêu thực đơn.
[1'>
Một món ăn nấu từ tim bò, lưỡi bò, dạ dày bò, thịt bò nhưng không hề dùng phổi
bò.
Tử Hân
đứng dậy, rầu rĩ đi vào bếp, đi được nửa chừng bỗng nhiên vòng lại, tới trước
mặt nàng, hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt nàng, nói: “Phong Nghi, gả cho ta
đi”.
Thoáng
cái mặt Tô Phong Nghi đã đỏ rực: “Sao bây giờ huynh mới nói!”.
Chàng
lập tức hồi hộp: “Giờ nói đã muộn mất rồi sao?”.
Nàng mở
to mắt nhìn chàng hồi lâu rồi cười rạng rỡ: “Không muộn, không muộn chút nào”.
Đêm hôm
đó, cuối cùng bọn họ cũng ở bên nhau.
Không
có nến đỏ, không có áo cưới.
Nàng
cho rằng bản thân sẽ sợ nhưng tất thảy đều diễn ra tự nhiên.
Bây giờ
nàng mới hiểu, trước mặt Tử Hân