
hữ ấy vào bên cạnh là được rồi.
Người lại không chịu, đem bản thảo ấy về cặm cụi chép lại một lượt. Ngay cả
phương trượng cũng bảo, người như thế đốt đuốc ban ngày cũng khó tìm, trả cho
ít tiền công như vậy, mà vẫn làm tỉ mỉ kỳ công đến lạ.”
“Nhưng
mà, từng ấy tiền huynh ấy có đủ sống không?”, trong đầu hiện lên khuôn mặt
trắng trẻo mà ngang ngạnh của Tử Hân, Tô Phong Nghi biết chàng là người như
thế, thà chết đói cũng giữ vững nguyên tắc của mình tới cùng, nghĩ tới đây
trước trán nàng không khỏi túa mồ hôi lạnh.
“Công
tử ở trong một gian nhà nhỏ, chỉ có một giường, một bàn, một cái ghế băng, cả
ngày ăn mì suông rẻ tiền. Tới phụ thân công tử nhìn thấy cũng buồn rầu. Ài,
cũng chẳng biết trúng phải tà gì, nhà có tiền như thế…việc gì phải chịu khổ như
vậy chứ?”
Tô
Phong Nghi kinh nhạc.
Tử Hân
vẫn là Tử Hân. Chàng chẳng hề thay đổi, vẫn khiến người ta khó hiểu như xưa.
“Huynh
có biết huynh ấy ở trấn nào không?”, cuối cùng nàng hỏi.
“Không
rõ”, tiểu nhị lắc đầu, thấy nàng thất vọng bèn nói: “Để tôi đi hỏi giùm cô
nương”.
Hắn
chạy ra sau nhà hỏi một vòng rồi quay lại bảo nàng: “Ở Đông Đường trấn”.
Trong
lòng nàng chấn động, đặt phắt tách trà xuống, nhảy lên ngựa vội vã phi đi.
Khoảng
trời đấy tuyết lớn rơi vô tận. Con đường nọ mười hai năm trước nàng từng đi
qua, bây giờ trong trận tuyết lớn đã trở nên hoàn toàn lạ lẫm.
Có mấy
lần nàng đã hoài nghi bản thân đi nhầm đường, đang đi vào một thôn làng xa lạ
nào đó.
Người
đi đường thưa thớt, vó ngựa phi trong tuyết cuộn lên từng đám hoa tuyết. Hoàng
hôn xuống, tiểu trấn trong cơn gió tuyết yên bình nhường ấy. Ánh đèn vàng nhập
nhoạng như trong mộng, khói bếp nghi ngút, thổi dạt tuyết bay đầy trời.
Gió bấc
gào thét, khí lạnh buốt xương, con đường lát đá xanh đã bị tuyết phủ kín. Người
bán rong vẫn cần mẫn đứng bên đường chào bán bó rau cải cuối cùng trong sọt,
đấu gạo cuối cùng trong bao. Hắn rao gọi bằng giọng run run, thi thoảng lại đưa
đôi tay lạnh sưng đỏ lên miệng, sưởi ấm bằng hơi thở của mình.
Tô
Phong Nghi đi dọc theo dãy bảng hiệu ngắm nhìn, chúng to nhỏ khác nhau, chẳng
có gì đặc biệt, nàng không sao nắm chắc nơi đâu là chốn hai người đã gặp gỡ
mười hai năm trước.
Nàng
đánh phải gõ bừa cửa của một tiệm, định hỏi thăm chủ nhân nơi Tử Hân ở.
Thời
khắc cánh cửa mở ra, nàng chợt sững người!
Nàng đã
gặp được Tử Hân!
Tử Hân
cũng thoáng sững ra nhưng rồi khẽ mỉm cười với nàng.
Thoắt
cái mặt Tô Phong Nghi đã đỏ bừng, bẽn lẽn nhìn chàng. Nàng biết bản thân thay
đổi quá nhiều, có lẽ Tử Hân đã chẳng còn nhận ra nữ nhân to béo trước cửa nhà mình
là ai. Đang định mở miệng, Tử Hân đã tranh chào trước:
“Phong
Nghi, xin chào.”
“Muội…
muội… xin chào.”
“Bên
ngoài lạnh lắm, vào trong này ngồi”, chàng hé một góc cửa đợi nàng vào rồi đóng
cửa lại.
Quả
nhiên đó là căn phòng rất nhỏ, trừ mấy món đồ đạc đơn giản nhất ra thì chẳng
còn gì nữa. Có điều căn phòng được thu dọn sạch sẽ, ở giữa có một chậu sưởi giữ
ấm, than cháy leo lét, giấy dán cửa sổ mỏng dính chẳng ngăn nổi khí lạnh bên
ngoài, chàng đang khoác chiếc áo da cũ mèm, ngón tay đã lạnh tới thâm đi.
Tử Hân
pha cho nàng một tách trà nóng nhưng không làm sao bưng cho nàng được, bởi một
tay chàng đã bị thương, tay kia còn phải chống trượng.
Nhận ra
chàng đang rất lúng túng, nàng khẽ cười, nhấc tách trà trên bàn, nhấp nhẹ một
ngụm.
“Muội
đang lo huynh chẳng còn nhận ra muội nữa”, nàng ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt
chàng.
Từng ấy
năm đã qua, nàng vẫn dễ dàng rung động bởi khuôn mặt chàng, đôi mắt xa xôi mà
tha thiết ấy của chàng.
“Sao
thế được?”, chàng chăm chú nhìn nàng nói: “Ta vĩnh viễn nhận ra muội”.
Mặt tự
dưng lại đỏ lên, nàng ôm tách trà, cúi đầu không nói.
Tử Hân
cười, chợt nghĩ ra gì đó, liền nhấc sọt trúc dưới đất lên, nói: “Muội ngồi đây nhé,
ta ra ngoài mua ít than rồi về… Trong phòng lạnh quá”.
Nàng
vội vàng đứng dậy, giằng lấy sọt trúc, nói: “Muội đi với huynh”.
“Không
cần đâu, bên ngoài đang có tuyết lớn…”
“Muội
vừa mới từ ngoài vào mà.”
“Thôi
được rồi.”
Chàng
đi tới ngồi cạnh cửa, lấy ra một đôi giày định thay. Tay trái chàng không linh
hoạt, loay hoay mãi mới đi xong một chiếc, Tô Phong Nghi bèn quỳ xuống, gạt tay
chàng ra, nói: “Để đấy cho muội”.
Nói
rồi, chẳng thèm tranh cãi, cứ thế giúp chàng đi nốt chiếc còn lại.
Chàng
định nói “đa tạ” nhưng lại cảm thấy như thế xa lạ, nên lời đã tới môi nhưng
không nói ra miệng.
Ra khỏi
cửa, đi trên đường tuyết, chàng chợt nắm lấy tay nàng, hỏi: “Phong Nghi, mấy
năm nay muội sống có tốt không?”.
“Rất
tốt, huynh thì sao?”
“Cũng
ổn.”
“Lên
ngựa đi, dưới đất trơn quá”, nàng dắt ngựa, nói với chàng.
“Không,
không, không”, chàng lập tức nhớ tới Tiểu Mi, đời này kiếp này, chàng tuyệt đối
không thể để nữ nhân nào dắt ngựa cho mình nữa: “Chợ họp cách đây không xa, đi
bộ một chút là đến mà”.
Tô
Phong Nghi chỉ đành đi bộ cùng chàng tới chợ.
Dọc
đường, chàng vẫn một mực lặng lẽ dắt tay nàng. Nàng cảm nhận được cánh tay trái
bị thương của chàng không còn sức lực như t