áng hôm đó, Tử Hân đã tới đây.
Nàng
cảm thấy có chút an ủi.
Nàng
biết Tử Hân sẽ nhanh chóng quên nàng, giống như lần thứ hai nàng gặp chàng,
chàng đã hoàn toàn quên đi cô bé sáu năm trước gặp ở Đông Đường trấn. Giữa hai
người không hề phát sinh những chuyện khắc cốt ghi tâm, cho dù từng hôn nhau
nhưng cũng là nụ hôn sau trận cãi vã. Nàng biết bản thân không phải là một nữ
chân lý tưởng, với lại đối với nàng mà nói, nữ nhân lý tưởng và lý tưởng của nữ
nhân vĩnh viễn không phải là một chuyện.
Nhưng
dù sao chàng vẫn nhớ tới Lộc Xuyên.
Nàng
thắp hương, ngồi bên mộ, buồn bã nhớ lại chuyện một năm trước.
Ngày ấy
năm sau, nàng lại tới trước mộ. Trên mộ đã có một đóa xuân cúc. Hai người bọn
họ vẫn lỡ dịp gặp nhau.
Tới năm
thứ ba, nàng cố ý dậy thật sớm, lúc vội vàng chạy tới Thanh Lĩnh sơn mặt trời
chỉ vừa mới lên. Nàng bỏ ngựa lên núi, cảm thấy bước chân của mình không ngờ lại
mau như thế. Thật ra tối ngày hôm trước, nàng đã bắt đầu cảm thấy rất phấn
khởi, gần như thức trắng đêm. Liệu nàng có thể nhìn thấy Tử Hân không? Mấy năm
qua rồi, chàng sẽ thay đổi thế nào? Chàng còn nhận ra nàng chăng?
Khi lên
đến trước mộ trên đỉnh núi, nàng thất vọng. Nàng lại nhìn thấy một đóa xuân
cúc, thấy mộ phần được quét dọn tinh tươm như trước. Chàng vừa mới đi khỏi,
trên đóa xuân cúc còn lưu lại mấy giọt sương sớm.
Lúc bấy
giờ nàng mới ý thức được, Tử Hân không hề biết nàng cũng tới tảo mộ. Hoa và
tiền giấy chẳng được mấy ngày sẽ bị mưa mùa hè dữ dội gột đi sạch sẽ. Gạch lát
trên mộ sẽ bị nước mưa lật tung, cỏ dại trên mộ sẽ lại mọc đầy. Lần thứ hai Tử
Hân tới, nơi đây lại đã thành một nơi hoang sơ lạnh lẽo.
Tô Phong
Nghi chẳng rõ mình đang trông đợi điều gì. Nếu nàng mong đợi Tử Hân, sao năm
xưa lại phải cự tuyệt chàng? Nếu không mong đợi Tử Hân, sao bản thân lại vui
đến vậy, thất vọng nhường này?
Nàng
không hề biết lúc này Tử Hân đang theo quân doanh của Đinh tướng quân làm một
chức quân y ở miền tây bắc xa xôi. Nơi đó chiến sự liên miên, chàng chữa trị
cho thương binh trên chiến trường, được tiếp xúc với các kiểu các dạng thương
tật.
Mọi
người đều nói tay giang hồ lang trung này không chỉ y thuật cao minh mà còn có
tính ham mê trời sinh, khi trị thương hoặc làm phẫu thuật thì tập trung tinh
thần đến mức bao nhiêu lần bị quân địch bắt được, rồi lại được Đinh tướng quân
lúc thì lấy tù binh ra trao đổi, lúc thì tự mình đem quân tới cứu về.
Chẳng
ai hiểu sao Đinh tướng quân trời sinh tính tàn bạo lại thích cái tay quân y này
đến thế, lại còn cho phép hắn mỗi năm cứ tới tiết đầu hè một mình quay về
phương nam tảo mộ bằng hữu.
Vị quân
y này cực kỳ coi trọng chữ tín. Một mình hắn xuyên qua sa mạc mã tặc ẩn hiện,
vượt suối sâu sông lớn, lặn lội ngàn dặm tới trước mộ bằng hữu, chỉ lưu lại đó
chưa tới nửa canh giờ rồi lại quay ngựa lên đường trở về. Thời gian đi về đã
mất đứt hơn năm tháng trời.
Chàng
vẫn không ngừng viết sách, không ngừng tranh luận với phụ thân. Người trong
giới Hạnh Lâm đều công nhận, muốn hoàn toàn hiểu được sách của Mộ Dung Vô Phong
thì ắt phải nhờ tới sách chú của Mộ Dung Tử Hân. Còn Mộ Dung Tử Hân thì có thói
quen khiêu chiến với quan điểm của Mộ Dung Vô Phong trong chú thích của mình.
Bởi thế, xem xong chú thích của Mộ Dung Tử Hân, người ta đâm ra lại nảy sinh
hoài nghi với sách của Mộ Dung Vô Phong, chẳng rõ đôi phụ tử này rốt cuộc ai có
đạo lý hơn.
“Quan
điểm của phụ thân tôi và tôi đều không sai, chỉ có điều của tôi thì rõ ràng hơn
thôi”, đây là lời giải thích của Tử Hân.
Nghe
nói câu này truyền tới tai Mộ Dung Vô Phong đã khiến người bừng bừng nổi giận.
Tử Hân hiếm khi về thăm phụ thân được một lần, mà phụ tử hai người cứ gặp mặt
là phải tranh cãi to một trận. Chỉ vì một chú thích nho nhỏ trong sách mà hai
người cãi vã tới đỏ mặt tía tai, cả đêm không ngủ.
Cứ như
thế mà hết hai năm, Tô Phong Nghi quyết tâm không cố đi gặp Tử Hân nữa.
Nàng
vẫn tới tảo mộ nhưng vẫn sáng sớm đi, quá trưa tới nơi. Lúc tới nơi tất sẽ thấy
một đóa xuân cúc vàng tươi.
Nàng
vẫn không hề gặp qua Tử Hân.
Trong
khoảng thời gian này, nàng lại đào hôn hai lần. Lần sau cùng nàng định gả cho
một thương nhân đồ cổ tính ôn hòa, là đồng nghiệp với nàng, có học vấn, nhân
phẩm tốt, có tiếng nói trong giới, nhưng vào trước ngày thành thân, nàng lại bỏ
trốn.
Cứ nghĩ
tới đêm tân hôn sẽ phải đối diện với nam nhân đó, nỗi sợ hãi xâm chiếm nàng.
Nàng cho rằng bản thân có thể khắc phục nỗi sợ hãi đó, nhưng theo thời gian
ngày càng tới gần, nàng vẫn cứ đứng ngồi không yên như cũ. Dần dần, tình hình
còn càng lúc càng nghiêm trọng, tâm tình nàng hỗn loạn, trong người nôn nao khó
chịu, cả đêm không ngủ được, tim đập như điên, cuối cùng nàng chỉ đành đào hôn
bỏ trốn.
Đường
Hành oán trách rằng, hắn đúng là đã uổng công may cho nàng hai bộ áo cưới tuyệt
mỹ.
“Làm áo
cưới phải hao tốn tâm huyết đấy, xin muội chân thành một chút có được không?”
Lúc ấy,
Đường Hành đã quay về Đường môn. Đường môn tuy cách Gia Khánh không xa nhưng
với tính tình lười biếng của hắn, mấy n
