
gì cho cam.
Còn
nàng, nàng chọn chia tay, chọn quên đi chàng. Và rồi, những ngày tháng sau đó
nàng một mình mưu sinh, cuộc sống trở nên rất bận rộn, những chuyện mệt óc
nhiều không kể xiết, cho nên khi lên giường đặt người xuống liền ngủ, nhớ lại
chuyện cũ chỉ sau bữa cơm trà, và dần dần còn thành một thứ xa xỉ.
Nàng ở
lại Gia Khánh, làm giám sư cho tiệm đồ cổ trong thành ba năm, tích lũy vốn
liếng rồi mở một tiệm đồ cổ nho nhỏ.
Trước
nay nàng luôn cho rằng bản thân không thể làm kinh doanh, chẳng ngờ chỉ mới làm
có một năm, danh tiếng trong giới đã nổi như cồn. Mọi người lúc giới thiệu nàng
đều nói: “Tô cô nương là thiên kim tiểu thư của Tô Khánh Phong lão gia”.
Thật ra
người quen biết nàng đều rõ, nàng với lão gia trước giờ không hề qua lại, chỉ
có cái ngày lão lâm chung thì nàng có tới gặp một lần.
Lão
tiên sinh cực kỳ bất mãn với đứa con gái này, nhưng lại biết trong cái nhà của
lão chỉ có mình nàng là chân chính có thể kế thừa nghiệp học gia truyền của
mình. Chỉ mình Tô Phong Nghi có thể tiếp tục kinh doanh số đồ cổ khổng lồ của
Tô Gia, kiếm cho bọn họ thật nhiều ngân lượng.
Tuy
rằng nàng đã học “trộm” nghiệp học gia truyền của lão, nhưng nói cho cùng nàng
vẫn là con gái lão.
“Phương
Gia Hoa, con trai của Phương tổng quản rất tốt, con người thật thà, rất có
triển vọng, nếu con nghe lời ta, vậy thì gả cho hắn đi”, lúc lâm chung, lão nắm
lấy tay con gái, phều phào nói: “Con đã lớn tuổi rồi, nếu không ta đã có thể
tìm cho con đối tượng tốt hơn”.
“Gả cho
hắn con sẽ vĩnh viễn lưu lại Tô gia, ý của người là thế phải không?”, nàng ngồi
bên giường, giọng nói bình đạm.
“Đúng
thế. Có con lo liệu Tàng Chân các, ta có thể hoàn toàn an tâm rồi. Mấy ca ca
của con, khụ khụ, chẳng đứa nào có khả năng ấy”, lão không ngừng ho hen, sau
cùng, đưa bàn tay khô héo, vỗ vỗ tay nàng.
Không
biết bao nhiêu lần, nàng đã hy vọng bàn tay ấy lúc nào cũng vỗ về an ủi nàng
như vậy. Trong ký ức của nàng, hai mươi mấy năm nay đây vẫn là lần đầu tiên phụ
thân ôn hòa, nhã nhặn với nàng đến thế.
Quá
muộn rồi.
Mỗi lần
định thử thuyết phục bản thân yêu thương người nhà, nàng lại cảm thấy bị tổn
thương bởi giọng nói hà khắc lạnh lẽo của lão cứ vang lên từ sau lưng. Khi muốn
lợi dụng nàng thì trần trụi đến thế, chẳng mảy may sợ nàng nhận ra, cứ như đang
nói, việc mày vì cái nhà này, vì mấy vị ca ca mày mà hy sinh là chuyện thiên
kinh địa nghĩa. Nàng với phụ thân như đang bàn bạc giá bán nàng.
“Nhận
lời ta, gả cho hắn, nếu không… ta không sao yên tâm nhắm mắt được”, sự đau đớn
trước lúc chết cuối cùng cũng không bỏ qua cho lão, khuôn mặt lão co rúm đáng
sợ, lão cố gượng nở nụ cười đáng thương.
Tô
Phong Nghi có chút đau lòng vì bản thân lại nhìn thấy thời khắc ấy. Vào thời
khắc cuối cùng của cuộc đời mình, phụ thân vẫn chẳng hề nghĩ tới việc buông tha
cho con gái mình.
Nàng
rụt tay lại, lạnh lùng nói: “Không, con không chấp nhận”.
Đêm hôm
đó, phụ thân nàng qua đời. Mấy vị ca ca vì tranh giành sản nghiệp mà quăng hết
nho nhã, đánh nhau loạn cả. Đằng sau vẻ bề ngoài lịch lãm thanh cao, linh hồn
dã man một lần nữa hung hãn lộ diện. Nàng thu dọn quần áo của mình, lẳng lặng
rời đi trong tiếng cãi và tranh cướp sau lưng.
Cái nhà
lớn là thế, chẳng ai chú ý tới chuyện nàng về rồi đi.
Cứ cách
mấy tháng, nàng sẽ lại tới thăm hỏi phụ mẫu Vương Lộc Xuyên, an ủi hai lão nhân
đau lòng muốn chết. Lần đầu tiên tới gặp họ, hai chân nàng mềm đi. Nếu không
phải vì nàng tùy tiện đào hôn, hẳn là bây giờ Lộc Xuyên vẫn đang sống tốt.
Nhưng, tâm tình của hai lão nhân hóa ra vẫn bình tĩnh, lúc cáo từ, bọn họ còn
đưa cho nàng một phong thư, bên trong có khế ước một căn nhà.
“Lộc
Xuyên từng nhờ người chuyển lời về, nói là muốn hai ta tìm khế ước nhà đất căn
nhà cổ ở huyện Di Xuân. Nó muốn coi đó là lễ vật tân hôn tặng cho con”, lão
nhân cười thê lương: “Nó nói trong ngôi nhà ấy có đồ con thích”.
Nàng
lại đau lòng.
Ta
có thể yêu muội.
Đúng
thế, hắn không có được tình yêu của nàng nhưng chí ít hắn có thể yêu, hắn đã
yêu hết mình.
Nàng
không nhận khế ước nhà đó, nhưng giúp phụ mẫu Vương Lộc Xuyên khai quật bảo
tàng bên dưới.
“Những
món đồ cổ quý giá này đều có thể làm của báu gia truyền”, nàng mang từng món đồ
đào được ra trước mặt họ, nào là đồ đồng, châu ngọc, hộp gấm, vàng ròng…
Vì
không muốn để nàng buồn, hai lão nhân chỉ không ngừng cười, nhưng nụ cười lại
rất gượng gạo.
Nàng
quên mất Vương Lộc Xuyên là đứa con duy nhất của gia đình bốn đời đơn truyền
này. Ừ thì có của báu gia truyền, nhưng chẳng thể truyền cho ai.
Mỗi
năm, đầu hè, vào ngày giỗ của Vương Lộc Xuyên, nàng đều tới Thanh Lĩnh Sơn một
lần.
Sáng
sớm lên đường, quá trưa thì tới. Từ chân núi đi bộ lên đỉnh, dọc đường hái theo
một đóa xuân cúc lớn. Lúc tới trước mộ, nàng bỗng phát hiện trên ngôi mộ đã đặt
một đóa xuân cúc vàng tươi. Cỏ hoang trước mộ cũng đã được nhổ hết, gạch lát bị
nước mưa xối đi được xếp lại ngay ngắn. Mộ đã được quét dọn cẩn thận rồi.
Dưới
đất hãy còn tro tiền tan tác.
Nàng
biết s