
lấy đĩnh bạc ấy cho phụ thân. Haizzz, đám người trẻ tuổi các ngươi thật thông
minh. Chuyện tráo đổi, các ngươi cũng đoán ra được. Tráo đổi quan ngân chúng ta
thì không sao, Vệ đại nhân phải chịu không ít trách nhiệm, việc này trong triều
đình là chuyện phi pháp. Sự tình nếu bị lộ ra, mọi người đều không thoát khỏi
can hệ. Tam Hòa tiêu cục cũng sẽ đi đời theo. Cha biết con thích Quách Khuynh
Quỳ, nhưng nam nhân tốt trong thiên hạ nhiều lắm, yên tâm đi, cha nhất định sẽ
tìm cho con một phu quân tốt!”.
Nghe
câu này, Thẩm Khinh Thiền khóc không thành tiếng: “Cha, Khuynh Quỳ không giết
ca ca. Người… người tha cho chàng đi! Chàng sắp chết rồi!”.
Mọi
người nghe mà xót xa trong lòng.
Quách
Khuynh Quỳ đã chết lâu rồi, ban nãy, Thẩm Khinh Thiền còn tỉnh táo nhưng giờ
thần trí lại trở nên hỗn loạn.
“Hắn đã
chết rồi!”, thấy trong lúc quan trọng mà con gái cứ dây dưa quấy nhiễu, khẩu
khí của Thẩm Thái đã có chút bực bội: “Quách Khuynh Trúc đang ở gần đây, con có
biết không? Vừa rồi dọc đường chúng ta đã giao thủ với hắn. Con xem mặt cha
này, còn bị hắn vạch một nhát! Có lẽ hắn đang ở trên một cái cây nào đó nhìn
chúng ta. Lão nhị, đem đao tới đây chặt Quách Khuynh Quỳ thành tám mảnh, ta
muốn xem Quách Khuynh Trúc hắn có xuống hay không?”, lão sờ vết kiếm trên mặt,
đón lấy thanh đao lão nhị đưa qua, theo thói quen đưa chân đá người dưới đất.
Thẩm
Khinh Thiền trong lòng thắt lại, tựa như bị đao xéo, đột nhiên đẩy mạnh phụ
thân, gào lên: “Không được đụng vào chàng!”.
“Khinh
nhi, với phụ thân mà con cũng dám động thủ?”, Thẩm Thái giận ra mặt, thét lên:
“To gan! Láo xược!.
Nói rồi
nâng đao định chém xuống!
Đúng
vào lúc ấy, thân hình lão bỗng mềm nhũn, mặt mũi méo xệch, lão quay đầu lại,
kinh ngạc nhìn con gái, rồi lại nhìn ngực mình, một thanh chủy thủ đã cắm thẳng
vào tim lão.
“Ngươi…
ngươi…”
Lão ú ớ
trong cổ họng vài tiếng, không nói nổi nữa, ngực có cảm giác như bị một tảng đá
ngàn cân đè xuống. Lão loạng choạng bước tới trước một bước, Thẩm Không Thiền
vội vàng xông qua định đỡ lão, lão đã đâm đầu đổ ập xuống đất.
“Ngươi…
ngươi giết cha rồi!”, Thẩm Không Thiền gầm lên, ngón tay đang chỉ vào nàng
không ngừng run lên bần bật.
Lời của
hắn Thẩm Khinh Thiền căn bản chẳng nghe thấy, nàng mặt mày tái nhợt cúi người
xuống ôm xác Quách Khuynh Quỳ lên, hoang mang đi về phía trước.
Không
biết đã đi bao lâu, nàng thấy ở sườn núi trước mặt có một người áo đen đứng
trầm lặng trên đỉnh dốc, ánh dương đang rọi vào thanh trường kiếm trên vai hắn.
Nàng
tiếp tục đi tới, người áo đen chợt nói: “Khoan đã”.
Thẩm
Khinh Thiền đứng lại, cười một tiếng thê lương: “Quách Khuynh Trúc, sao ngươi
còn chưa ra tay đi?”.
Con mắt
hắn giờ có màu xanh xám, bi thương ẩn trong ánh mắt nhìn nàng.
“Cô
muốn đưa đệ ấy đi đâu?”, hắn hỏi: “Ta tiễn cô”.
…
Trong
sân viện, trừ huynh đệ Thẩm gia còn có bảy trợ thủ bọn họ mời tới. Bảy người
này mặt mũi lạ hoắc, binh khí khác nhau, nhưng toàn bộ đều thuộc hạng thân pháp
linh hoạt, động tác nhanh nhạy, nhìn cũng biết đều là bậc am tường sử dụng binh
khí ngoại, trong số đó cái kẻ cao gầy dùng lưu tinh chùy có sức lực lớn nhất,
có vẻ như thủ lĩnh đám đó.
Trong
nhà chỉ còn lại Tiểu Sái, Đường Hành, Tử Hân, Vương Lộc Xuyên, Tô Phong Nghi
năm người. Tiểu Kim đã lên núi săn hồ ly, Tiểu Sái võ công bị phế, Tô Phong
Nghi tuy đã uống thuốc nhưng thân thể vẫn yếu ớt, chân chính có thể nghênh địch
chỉ có Đường Hành, Tử Hân và Vương Lộc Xuyên ba người.
Tiểu
Sái đang định rút ngân đao, Đường Hành đã giữ tay gã lại: “Huynh chớ có đi, bọn
tôi ra trước… Bọn tôi đều không có gì vướng bận, huynh còn có con cái”.
Tiểu
Sái vặn vẹo quai hàm, nói: “Nếu tôi có chuyện gì, xin huynh nói với con trai
tôi rằng cha nó rất yêu nó, sau đó nói với các huynh đệ rằng tôi đã tận lực
rồi”.
Tiểu
Sái đẩy cửa xông ra trước tiên, còn chưa kịp thủ thế đã nghe “bụp” một tiếng,
đầu đã bị lưu tinh chùy đột ngột bay tới đập trúng! Lập tức đầu óc nát bét, não
bắn bốn phía, đổ ập xuống vong mạng. Tất cả tức đỏ mắt, nổi sát khí đánh giết
ra sân sau. Mặt thấy chùy thứ hai lại đập tới, Tử Hân nhanh tay lẹ mặt, nhặt
một cây chổi dưới đất xoay chọc vào sợi xích, quả chùy kia bay nhanh như sao
băng, giữa không trung đổi hướng bay ngược về phía gã cao gầy nọ. Gã thõng vai
lách người, đang định tránh đi thì đao của Đường Hành đã bổ tới.
“Ta không
thích giết người!”, thấy mũi đao nhuốm máu, gã cao gầy đổ ập xuống, Đường Hành
không khỏi lớn tiếng kêu lên.
“Người
này không phải do đệ giết”, bỗng giọng nói lạnh lùng cất lên.
Đường
Hành quay đầu lại, thấy Đường Phất đã đứng sau lưng từ lúc nào, đang quyết đấu
với một người áo trắng dùng thương. Thì ra cái sân đó tuy lớn, nhưng bốn người
càng đánh càng áp sát vào nhau, sau cùng thì hòa vào nhau như một cụm nấm,
Đường Phất liền thừa cơ chém một đao, giúp Đường Hành giết gã cao gầy kia.
“Đệ
không thèm nhận món ân tình này!”, Đường Hành oán ghét nói, lại nhớ tới vụ mái
tóc của mình: “Huynh đền tóc cho đệ đi!”.
“Nói
bao nhiêu lần rồi