
g đi nhiều. Người bèn đề
cập chuyện này với Đường đại, muốn phái người kiểm tra sổ sách”, Đường Hành
điềm đạm kể: “Không ngờ lại bị Đưởng Hoàn nhanh tay hạ độc thủ trước”.
Thẩm
Thái lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Nếu chẳng phải Đường môn hạ độc, há bọn ta
lại có thể dễ dàng bị cướp sao? Hôm đó tất cả đội ngũ nhân mã của bọn ta đều
hôn mê ngủ gục, lúc tỉnh lại, tiêu hàng đã không cánh mà bay”.
Chợt
nghĩ tới cái gì đó, Thẩm Khinh Thiền chạy vụt vào nhà, kéo Tiểu Sái hỏi nhỏ:
“Khuynh Quỳ đâu? Sao tôi đi ăn sáng về đã chẳng thấy chàng đâu nữa?”.
Tiểu
Sái lộ vẻ nghi hoặc: “Không phải cô nương sai người đưa tới chiếc nhẫn rồi gọi
huynh ấy đi rồi sao? Khuynh Quỳ còn nói chỉ sợ cô nương gặp phải đại ca của
huynh ấy. Ai là đại ca của huynh ấy?”.
Sắc mặt
Thẩm Khinh Thiền biến hẳn đi, khàn giọng hỏi: “Cái gì? Tôi chỉ ra ngoài ăn chút
đồ, không hề sai người gọi chàng!”.
Thấy
nàng hoảng hốt như thế, Tiểu Sái lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn
chỉ tay nàng, hỏi: “Nhưng tại sao trong tay người kia lại có chiếc nhẫn này của
cô nương?”.
Thẩm
Khinh Thiền cắn răng, toàn thân chợt lạnh toát: “Chiếc nhẫn này là do mẫu thân
tôi tặng, vốn có một đôi. Chiếc kia trong tay bà ấy”.
Mặt đất
lầy phía cửa sau bỗng nghe đánh “bình” một tiếng, Thẩm Không Thiền quăng một
bao gai to dài xuống đất phát ra âm thanh trầm nặng. Hắn dùng lực kéo mạnh đáy
boa, một người mềm oạt bên trong lộn ra!
Đường
Hành nhìn thấy người nọ bất giác nộ khí xung thiên, các đốt ngón tay bị siết
chặt kêu lách cách!
Người
kia thân hình vốn cao to, bây giờ đã bị vặn thành một đống. Mỗi đốt xương trên
người đều bị đánh vỡ nát. Mặt mày hắn nhợt nhạt, thân thể máu me be bét, mọi
người chỉ có thể từ hình dạng bộ râu quai nón của hắn mà miễn cưỡng đoán ra
người này là Quách Khuynh Quỳ!
Thẩm
Không Thiền đưa chân đá mạnh người dưới đất một cước, ngước lên trời gào to:
“Quách Khuynh Trúc! Ngươi ra đây! Ngươi mau ra đây! Quách Khuynh Quỳ ở đây này!
Ngươi còn không chịu ra đây nhận xác đệ đệ của mình à?”.
Hắn
điên cuồng gào liền mấy câu, người dưới chân hắn thì vẫn nằm yên lặng, chẳng cử
động gì, tuy bị người ta đá cho một cước rất mạnh nhưng thân thể chẳng chút
phản ứng. Thẩm Không Thiền cúi đầu xuống, nhận ra Thẩm Khinh Thiền bất tri bất
giác đã đi tới trước mặt mình.
Bước đi
của nàng cứng ngắc, thần sắc đáng sợ, một cước kia của Thẩm Không Thiền như đã
đạp vào tim nàng.
“Thất
muội, có phải muội muốn nghe tiếng xương cốt của hắn vỡ nát không?”, Thẩm Không
Thiền cười lạnh lẽo: “Muội không nghe được rồi, bởi vì mỗi đốt xương của hắn
đều đã bị đập nát”.
Nàng
không thèm nhìn tới hắn, tiếp tục đi tới thẳng trước mặt Quách Khuynh Quỳ rồi
nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay sờ vào mũi hắn.
Hơi thở
của hắn đã tắt.
Nàng
quỳ xuống, chỉnh lại thân thể đang cuộn gập của hắn một chút, để cho tứ chi vắt
vẻo của hắn được duỗi hết ra… giống như một thê tử thấy tư thế ngủ của trượng
phu mình không ổn, liền nhẹ nhàng giúp chàng chuyển người lại. Sau đó, nàng nhẹ
nhàng hôn lên trán hắn, thầm thì nói: “Khuynh Quỳ, thế này chàng đã thoải mái
hơn chưa?”.
“Không
cần đối tốt với hắn thế làm gì”, Thẩm Không Thiền nói: “Hắn chết lâu rồi”.
Thẩm
Khinh Thiền quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, không đáp lời. Bỗng trong một
thoáng ấy, ngón tay trỏ của nàng khẽ động, “choang” một tiếng, ánh tím lóe lên,
thân thể nàng vụt bay, chớp mắt một làn kiếm quang đã trùm lên Thẩm Không
Thiền!
Đây là
sát chiêu thành danh nức tiếng giang hồ của nàng “Thanh Đình thập cứu thức”,
nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày dùng nó với người thân của mình.
Nàng
cười nhạo Quách Khuynh Trúc, cảm thấy người này cả đời lụy vì thù hận, thật chẳng
đáng.
Bởi vì
đời người hãy còn rất nhiều chuyện đẹp đẽ khác.
Còn bây
giờ, nàng chợt thấy hiểu cảm giác của Quách Khuynh Trúc, cái cảm giác đau đớn
phải nhìn thấy người thân yêu bị giày vò đến chết thật không thể quên nổi, cũng
không cách nào tha thứ!
“Dừng
tay! Hỗn láo!”, Thẩm Thái gầm lên một tiếng: “Khinh Thiển, đấy là ca ca con,
đến cả người nhà con cũng không tha à?”.
Thẩm
Khinh Thiển không ngừng tay mà ngược lại càng đấu càng ác liệt, lạnh lùng trầm
tĩnh giống như một cao thủ chân chính.
“Nói
cho con biết, ra tay đập nát xương cốt của nó là ta”, Thẩm Thái trầm giọng nói:
“Quách Khuynh Trúc đã giết hai con trai của ta, con nói xem, ta có tư cách làm
thế không?”.
Thẩm
Khinh Thiển cay đắng trong lòng, chợt thu kiếm lại, không dám tin vào tai mình:
“Cha, là người sao? Thì ra là người!”.
Phụ
thân luôn luôn yêu nàng, chiều nàng. Từ nhỏ tới lớn, nàng một mực cho rằng bất
kể bản thân muốn làm gì, phụ thân đều sẽ đồng ý, đều sẽ bằng lòng. Phụ thân có
thể lạnh nhạt với mẫu thân, có thể mắng chửi ca ca, chỉ có nàng mới là viên
minh châu trong tay phụ thân.
“Vẫn là
chủ ý của mẹ con thật hay, trên đời này đúng là chỉ có mẫu thân mới hiểu được
tâm tư con gái”, phụ thân lại khôi phục vẻ hiền từ ngày thường: “Khinh nhi, đợi
chúng ta giết sạch đám người này, Tam Hòa tiêu cục sẽ không sao nữa. Con mau