
i, lại cùng biết số lượng bạc hai bên tương đương, cho
nên đây đó đổi nhau, để không ai cần áp tiền mạo hiểm đi qua chân Thanh Lĩnh
Sơn”.
Mọi
người cùng hỏi: “Thế nào là ‘đây đó đổi nhau’?”.
“Chính
là hai bên phái người tới chỗ đối phương, coi quân tiền là dược ngân áp tải tới
Thông Nguyên ngân hiệu, lại coi dược ngân là quân tiền áp tải lên tây bắc. Như
thế hai bên đổi người chứ không đổi tiền, chỉ có người là đi qua núi, như thế
tự nhiên an toàn hơn nhiều.”
Tiểu
Sái nghe chưa hiểu: “Nhưng tiền vẫn bị cướp!”.
Tô
Phong Nghi cười khổ, không tiện nói tiếp.
Đường
Hành nhạt giọng nói: “Ý Tô cô nương là, tiền bị cướp không phải là tiền quân
lương mà là dược ngân”.
Thẩm
Khinh Thiền há hốc miệng, kinh ngạc thốt: “Cái gì? Có chuyện như thế sao?”.
Tiểu
Sái gật đầu: “Như thế đúng là có thể giải thích vì sao quân tiền tới trước núi
rồi lại chần chừ không xuất phát”.
Tô
Phong Nghi nói: “Muốn chứng minh cũng rất dễ. Chỉ cần phái người tới Thông
Nguyên ngân hiệu lấy về một đĩnh bạc dược ngân là mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay”.
Tử Hân
hỏi: “Lẽ nào trên đĩnh bạc có ký hiệu?”.
“Chớ
quên muội chính là làm nghề đồ cổ, đối với tiền nong các đời đều hứng thú cả”,
Tô Phong Nghi dương dương tự đắc: “Bình thường thì trên đĩnh bạc sẽ có rất
nhiều ký hiệu. Bạc từ phiên khố nhà quan xuất ra, quá nửa là do cùng một xưởng
đúc nấu, bên trên có khắc tháng năm, tên quan chủ quản cho tới tên thợ. Còn
dược ngân của Vân Mộng cốc tuy không phải là bạc của quan phủ nhưng bên trên
chí ít cũng sẽ khắc tên tiệm bạc và tên thợ đúc bạc”.
Tiểu
Sái nói: “Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc là ai cướp bạc”.
Tô
Phong Nghi muốn nói lại thôi.
Đường
Hành nói: “Ý của Tô cô nương là, nếu như muội ấy đoán đúng, chí ít cuối cùng
chúng ta cũng đã có một đầu mối”.
Tiểu
Sái và Thẩm Khinh Thiền cùng hỏi: “Đầu mối gì?”.
Đường
Hành nói: “Muốn kiểm chứng cũng dễ thôi. Sáng mai chỉ cần phái một người tới
Thông Nguyên ngân hiệu lấy về một đĩnh bạc kiểm tra là tất cả sẽ rõ ràng”.
Quách
Khuynh Quỳ nhẹ giọng nói: “Vậy thì phải phiền Tử Hân đi một chuyến. Tôi nghĩ Tô
cô nương nên ở lại đây uống canh hồ ly”.
…
Sáng
ngày hôm sau, Tử Hân phóng ngựa tới Thông Nguyên ngân hiệu, đem về một đĩnh bạc
năm mươi lượng. Ngân hiệu kia vốn là sản nghiệp của Vân Mộng cốc, dược ngân sớm
đã được chia ra vận chuyển đi các nơi, mày mà vẫn còn một vạn lượng còn nguyên
trong bao, niêm phong chưa mở.
Lúc ấy,
Tiểu Sái đã sốt ruột tới mức lòng như lửa đốt, vội đón lấy đĩnh bạc vào tay
kiểm tra kỹ càng, rồi thân thể chợt run bắn, “bịch” một tiếng đã quỳ xuống
trước mặt Tô Phong Nghi: “Tô cô nương, cô cứu được tám mươi lăm mạng người
rồi!”.
Ở giữa
đĩnh bạc kia có mấy hàng chữ khắc chìm:“Một đĩnh quan ngân của
Lưỡng Chiết phiên khố, nặng năm mươi lượng. Bố Khố đại sứ Vệ Đông Thăng, thợ
bạc Dương Côn”.
Vương
Lộc Xuyên đứng một bên nói: “Chỉ cần giao đĩnh bạc này cho Đinh tướng quân, chí
ít ông ta sẽ biết Thần Thủy trại bị oan uổng. Chắc là sẽ lập tức thả tám mươi
lăm người kia, rồi lại phái người tra hỏi Tam Hòa tiêu cục xem rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì”.
Mọi
người đang mừng rỡ, Đường Hành chợt than: “Đĩnh bạc này chỉ sợ khó mà tới được
tay Đinh tướng quân”.
Ngoài
cửa bỗng truyền tới bước chân ồn ã.
Mặt sau
ngôi nhà là cái sân lớn, ở giữa có một giếng lục giác, bốn phía trồng dày đặc
một giống hoa quỳ[1'> cao hơn đầu người.
[1'>
Hướng dương.
Thẩm
Khinh Thiền thấy một lão nhân cầm đao ngồi trên thành giếng, kinh hãi kêu lên
một tiếng, xong ra gọi: “Cha, sao người lại ở đây?”.
Thẩm
thái lạnh nhạt liếc nàng một cái, ánh mắt rỗng không, nét hiền từ ngày xưa
chẳng thấy đâu nữa: “Khinh nhi, con đứng phe nào?”.
Thẩm
Khinh Thiền bất giác lùi lại hai bước, lùi đến bậc cửa, giọng run run: “Cha, lẽ
nào tiêu cục… tiêu cục của chúng ta đã cướp quan ngân?”.
“Chúng
ta cũng là bị ép không biết làm sao”, Thẩm Thái lạnh lùng đưa mắt dò xét nàng:
“Vốn đã thương lượng xong với Vệ đại nhân việc hai bên tráo đổi, không ngờ đêm
trước hôm tráo đổi, có kẻ thần không biết quỷ chẳng hay cướp mất tiêu hàng của
chúng ta. Khoản tiền ấy lớn như thế, chúng ta quả thật không đền nổi, vả lại
thể diện của tiêu cục cũng chẳng biết để vào đâu”.
Thẩm
Khinh Thiền Nói: “Là ai cướp tiêu của chúng ta?”.
Ánh mắt
Thẩm Thái quét qua khuôn mặt hoảng hốt của con gái, rơi xuống người Đường Hành:
“Phụ thân ngươi cũng tới rồi, ắt hẳn cũng là vì chuyện này, đúng không?”.
Đường
hành lãnh đạm nhìn lão, đáp: “Không sao, Đường môn cũng đang tìm khoản tiền
ấy”.
“Đây
chẳng phải là ý của Đường đại tiên sinh sao?”, Thẩm Thái cười lạnh: “Đường môn
nợ nồng chất đống, hắn thì nóng lòng lập công, tự nhiên bèn sai khiến thủ hạ
trong giang hồ minh tranh ám đoạt”.
“Người
phát hiện ra chuyện này trước tiên là Đường Ấn Tăng, tổng quản tài vụ trước đây
của Đường môn. Lão nhân gia người thân già tâm không già, từ lời chuyện phiếm
với thủ hạ trước của mình nhanh chóng phát hiện có một khoản tiền lớn nhập vào
sổ sách, việc tài vụ trước nay khó khăn bỗng nhẹ nhàn