
, ta làm sao biết đệ uống bát canh sâm đó thì sẽ rụng tóc”,
Đường Phất đuổi theo gã dùng thương ấy lên mái nhà, vừa đánh vừa biện bạch:
“Bất luận uống bao nhiêu canh sâm, tóc của ta cũng có rụng đâu! Không tin ta
uống cho đệ xem”.
“Bây
giờ huynh lớn rồi, đương nhiên không rụng được!”, Đường Hành cũng theo lên mái
nhà, lật tay một đao, chém rụng gã áo trắng: “Món ân tình kia đệ trả xong rồi
đấy!”.
Thì ra
đao pháp Đường Hành luyện là đao pháp của Hà Tiềm Đao năm xưa, còn Đường Phất
luyện là đao pháp của Đường Ẩn Đao. Đường Tiềm luôn hy vọng hai con trai mình
sẽ có ngày song đao hợp bích, tái hiện lại uy lực của “Đường thị song đao” năm
nào. Nhưng cặp huynh đệ này không hòa thuận, trước giờ chưa từng có cơ hội liên
thủ kháng địch.
Bây
giờ, cuối cùng cũng cùng nhau đối địch, song đao hợp bích quả nhiên uy lực đại
tăng, chớp mắt đã đánh gục hai người.
“Cha
đâu?”, đánh được một lúc, Đường Hành hỏi.
“Vẫn
đang ở khách điếm đợi chúng ta. Ta muốn người nghỉ ngơi, loại chuyện này cần gì
người phải ra mặt? Hai người chúng ta là được rồi.”
Cái bộ
mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Đường Phất bỗng cười với hắn.
Đường
Hành cố ý lạnh mặt, không thèm để ý. Suốt mười năm qua, đây là lần đầu tiên hai
huynh đệ nói chuyện.
“Chuyện
hồi nhỏ thôi thì để nó qua đi! Chúng ta đều đã lớn cả rồi, còn có chuyện quan
trọng hơn đầu tóc phải làm, đúng không nào?”, Đường Phất quyết định thể hiện sự
nhẫn nhịn của người làm đại ca, nhưng vẫn sống chết không chịu nhận sai.
Đường
Hành đang đánh vui, nghe thấy câu này bỗng nhiên thu đao quay đầu đi.
Đường
Phất vội vàng nói: “Là ta sai! Trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn
đầu tóc!”.
“Thế
còn được!”
…
Vào lúc
Đường Phất, Đường Hành quyết đấu với bảy người dùng binh khí kia, lão nhị, lão
tam và lão lục của Thẩm gia cưỡi ngựa đuổi theo Tô Phong Nghi đang ôm đĩnh bạc
cắm đầu chạy.
Nàng
vừa mới uống canh hồ ly Đường Hành nấu. Tuy Đường Hành năm lần bảy lượt xưng là
mình thạo nghề bếp núc, đảm bảo nấu được “mùi vị rừng núi”, nhưng nàng uống
được hai ngụm đã chỉ chực muốn nôn ra. Thấy huynh đệ họ Thẩm quần đấu với Tử
Hân và Vương Lộc Xuyên, nàng bèn đoạt lấy đĩnh bạc, nhảy lên ngựa chạy lên
Thanh Lĩnh sơn.
Sườn
núi càng lên cao càng dốc, nàng đành phải giắt đĩnh bạc vào eo, bỏ ngựa, tay vịn
chân đạp trèo lên.
Một
người nếu ôm đĩnh bạc năm mươi lượng mà leo núi, đương nhiên sẽ rất mệt. Nàng
trèo được tới đỉnh, quay lại nhìn thì Thẩm Không Thiền và Thẩm Thông Thiền cách
nàng không xa nữa. Trong lòng sợ hãi, lại nhìn bốn phía mới phát hiện mình trèo
sai chỗ rồi.
Mỏm núi
đó có vẻ không cao, thật ra đầu kia là vực thẳm, sâu không thấy đáy. Vô số chim
ưng đang nhàn tản chao lượn trong không trung.
Tới lúc
nàng quay đầu lại, một bàn tay đã túm lấy tóc nàng, kéo giật về phía sau, nhanh
chóng khống chế hai cánh tay nàng.
Người
này trông rất lạ, nhưng tướng mạo thì tương tự Thẩm Không Thiền, chỉ là nhỏ
tuổi hơn nhiều.
Thẩm
Thông Thiền.
Tô
Phong Nghi sớm đã nghe nói lão lục của Thẩm gia tuổi bé nhất, nhưng tâm tính
lại độc ác nhất, tính tình thích hành hạ người khác đến chết, lúc vận tiêu mà
hơi không vui là hắn liền đại khai sát giới, đi tới đâu thì chỗ ấy máu thịt
tung tóe. Tới cả Thẩm Khinh Thiền cũng không muốn dây tới hắn.
Thẩm Thông
Thiền đoạt lấy đĩnh bạc trong tay nàng, cười gian ác: “Con nha đầu ngươi thật
biết chọn chỗ để chết. Có biết không, chim ưng ở cốc này hung ác dị thường,
chuyên môn moi mắt người ăn. Đợi chút nữa ta sẽ buộc ngươi thòng xuống, ngươi
chỉ việc kêu gào, lũ bằng hữu của ngươi bên dưới nghe thấy sẽ ngoan ngoãn lên
đây quyết một trận tử chiến với bọn ta!”.
Thì ra
ba người Thẩm gia có chỗ sợ huynh đệ họ Đường và Vương Lộc Xuyên, vì không biết
gì về Tử Hân nên không sợ chàng.
Thấy
Thẩm Không Thiền đang khổ chiến với Vương Lộc Xuyên, còn Tử Hân dưới núi đang
ngăn Thẩm Thính Thiền, Thẩm Thông Thiền liền tính toán, nảy ra một kế. Bèn lấy
trong bọc ra một sợi dây thừng, tròng vào cổ Tô Phong Nghi, định treo nàng lên
vách núi làm mồi cho chim ưng.
Thấy
Thẩm Thông Thiền không ngừng đẩy mình lên vách đá, chim ưng trong cốc thì xao
động không thôi, Tô Phong Nghi không nhịn được kêu gào.
Lúc ấy,
mũi chân nàng đã tới sát mép đá, mấy hòn sỏi vụn trên vách rơi xuống vực mất
tăm mất tích chẳng nghe thấy tiếng chạm đất.
“Cứu
tôi với!”
“A
Phong!”
Tô
Phong Nghi nhìn thấy Vương Lộc Xuyên nhào lên, tay hắn đã bị trói lại rồi.
“Trông
coi hắn cho ta, ta xuống tiếp ứng cho nhị ca!”, Thẩm Không Thiền nói.
“Thì ra
là anh hùng cứu mỹ nhân!”, Thẩm Thông Thiền vỗ tay: “Tóm lại là chết, ta cho
hai người một cơ hội, để các ngươi tự quyết định ai sẽ làm mồi cho chim ưng
trước, thế nào?”.
Tô
Phong Nghi “phì” một tiếng, giận dữ thét “Dây thừng đã trên cổ ta, sao ngươi
không dứt khoát đẩy ta xuống luôn đi?”.
Thẩm
Thông Thiền chưa đáp, Vương Lộc Xuyên đã nói: “Thẩm huynh, loại chuyện này
trước giờ nên là nam nhân trước, cơ hội làm anh hùng, vẫn xin huynh nhường cho
ta thôi.”.
“Câu
này ta thích”, Thẩm T