
hông Thiền ừm một tiếng, nói rồi gỡ dây thừng trên người
Tô Phong Nghi, quàng vào cổ Vương Lộc Xuyên.
Khuôn
mặt Tô Phong Nghi hiện vẻ sợ hãi: “Không! Lộc Xuyên! Huynh điên rồi à? Chớ có
chết thay muội! Muội không hề yêu huynh chút nào đâu!”, nàng khóc lóc gào lớn:
“Để muội chết! Cứ để muội chết!”.
“A
Phong đừng sợ, Tử Hân ở ngay dưới núi, huynh ấy sẽ mau chóng lên cứu muội
thôi.”
“Không,
không, không, muội không muốn huynh là anh hùng, muội không cho huynh làm anh
hùng, hu hu hu… Giờ này rồi huynh còn làm anh hùng cái gì, huynh thật ngốc
quá!”, ngực nàng nôn nao, khóc không thành tiếng: “Muội không yêu huynh, một
chút cũng không, huynh không cần chết vì muội!”.
Vương
Lộc Xuyên đã đứng bên vách, cười với nàng và nói: “Cô bé ngốc, từ nhỏ ta đã
thích muội rồi. Tuy không thể khiến muội yêu ta, nhưng chí ít ta có thể yêu
muội. Ta có thể!”.
Đây là
lời sau cuối của hắn, rồi hắn biến mất trước mặt nàng.
Nàng sợ
hãi nhìn sợi dây thừng kia lắc lư rồi căng ra, tiếng chim ưng kêu náo động.
Thân
thể nàng run bắn, run không ngừng, lệ nhòa mắt, nàng không biết bản thân đã co
giật bao lâu, chợt có một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, tháo dây thừng cho
nàng. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Tử Hân, người chàng đẫm máu, trên tay toàn là
vết thương nhưng nét mặt thì hiện vẻ vui mừng. Chàng nâng mặt nàng, cười nói:
“Muội còn sống!”.
Mặt Tô
Nghi Phong lạnh băng, chẳng hề biết Tử Hân một mình dưới núi khó khăn lắm mới
giết được Thẩm Không Thiền, xong lại gặp phải Thẩm nhị, Thẩm lục chạy tới,
quyết tử một trận thảm liệt, suýt chút nữa mất mạng, nàng gào lên: “Tại sao?
Tại sao huynh tới đây muộn thế?”.
Tử Hân
sững người, không hiểu nàng đang nói gì.
“Lộc
Xuyên chết rồi!”, nàng chỉ xuống vách núi khóc nói.
Tử Hân
kinh hãi: “Sao cơ? Huynh ấy… huynh ấy…”.
Chàng
nhào tới bờ vực kéo sợi dây thừng đang lắc lư lên, trông thấy một thi thể thê
thảm khôn tả, vội vàng cởi áo khoác trùm lại.
Người
chết thi thể không được vẹn toàn, đã bị lũ chim ưng chia nhau rỉa thịt.
“Muội
muốn nhìn huynh ấy, muội phải nhìn huynh ấy lần cuối!”, Tô Phong Nghi xông đến,
định kéo tấm áo ra, Tử Hân sống chết ngăn nàng lại, nói: “Đừng nhìn”.
“Tại
sao muội không được nhìn?”, nàng uất nghẹn: “Chẳng lẽ đến can đảm nhìn huynh ấy
lần cuối, muội cũng không có sao?”.
Nàng
nhè nhẹ kéo tấm áo, trông thấy mặt Vương Lộc Xuyên liền vội vàng nhắm mắt lại,
rồi phủ tấm áo lại như cũ.
Chính
vào lúc ấy, ánh mắt nàng lại liếc tới tay của hắn.
Trong
bàn tay máu thịt bầy nhầy ấy lại vẫn đang nắm chặt một đóa xuân cúc.
Nàng
thương tâm cùng cực, nước mắt lã chã tuôn rơi.
…
Bọn họ
chôn Vương Lộc Xuyên ngay trên vách núi ấy.
“Lộc
Xuyên, muội sẽ hay lui tới thăm huynh”, Tô Phong Nghi đặt đóa xuân cúc bên mộ,
thì thầm nói.
Đường
Hành và Tử Hân đứng sau lưng nàng, im lặng không nói.
Nàng
gạt lệ, đội nón lên, đeo hành trang, nói: “Chúng ta chia tay ở đây thôi”.
Tử Hân
nhìn nàng hồi lâu rồi nhẹ nhàng thỉnh cầu: “Phong Nghi, đi cùng ta”.
Nàng
lắc đầu, nói: “Không”.
Tử Hân
chần chừ một lúc, muốn nói cho nàng nơi mình định đi.
Nhưng
nàng không hỏi.
Nàng không
hỏi, chàng sẽ không nói.
“Khinh
Thiền đỡ hơn chưa?”, Tô Phong Nghi tránh mặt chàng, quay sang hỏi Đường Hành.
Chôn
cất xong cho Quách Khuynh Quỳ, Thẩm Khinh Thiền u uất buồn bã, một mực ở trong
nhà Đường Hành, là Đường Hành chăm sóc cho nàng.
“Tốt
hơn nhiều rồi.”
Bọn họ
chia tay dưới chân núi, xa xa nhìn thấy một bóng người ghìm cương ngựa đơn độc
đứng giữa sơn đạo.
“Quách
Khuynh Trúc?”
Đường
Hành chăm chú nhìn hắn, chợt hỏi: “Người này sao lại đeo năm cái hũ trên
lưng?”.
Tử Hân
nói: “Ta đã hỏi hắn. Hắn nói bên trong chứa tế phẩm. Hắn đã thu thập được ngũ
tạng của kẻ thù, trong sách tế nói, nếu như ném chúng xuống cửu tuyền, thù hận
ấy có thể kết thúc”.
Nghe
thấy vậy, Đường Hành hỏi: “Trên đời này thật sự có cửu tuyền sao?”.
“Hắn
cũng hỏi ta câu này. Còn nói ta đi nhiều, hẳn là biết. Ta nói với hắn, cửu
tuyền ở dưới núi Côn Lôn.”
Tô
Phong Nghi mở to mắt hỏi: “Thật à? Sao muội chưa từng nghe qua?”.
Tử Hân
nói: “Ta thuận miệng bịa ra thôi”.
Từ sau
khi chia tay với Tử Hân, đối với Tô Phong Nghi mà nói, Tử Hân như đã biến mất
khỏi thế giới này.
Ngẫm
nghĩ kỹ ra, thời gian nàng ở cùng với người ấy quả thật rất hữu hạn, cho dù có
cộng thêm bốn ngày của sáu năm trước thì vẫn chưa tới hai chục ngày. Nàng và Tử
Hân, không thể coi là “Bạch đầu như tân[1'>”, mà cũng chẳng thể xem
như “Khuynh cái như cố[2'>”. Nàng chẳng biết tuổi tác quê quán chàng,
thậm chí tới cả cái tên “Diêu Nhân” kia là thật hay giả, nàng cũng không biết.
Giữa hai người họ có lẽ cũng có được một đôi lần mặn mà ấm áp nhưng đều là từ
những trận cãi vã mà ra.
[1'>
Quen lâu rồi mà vẫn như mới quen.
[2'>
Mới gặp mà như đã quen lâu.
Nàng
biết Tử Hân trước giờ không hay hoài niệm, cũng không định ghi nhớ những người
mình từng gặp mặt. Chuyện xảy ra trong hai mươi mấy ngày đó, đối với cuộc đời
lang bạt giang hồ của chàng, cũng chẳng thể kể là phong ba bão táp