
ăm rồi cũng chẳng buồn gặp Tô Phong Nghi
lấy một lần. Chỉ mỗi khi nghe tin nàng kết hôn mới sai người đưa tặng một bộ áo
cưới tự tay mình làm.
Lần đào
hôn cuối cùng, Tô Phong Nghi chẳng biết tránh đi đâu liền trốn đến Đường môn.
Lúc tìm được Đường Hành, nàng mới kinh ngạc phát hiện, Đường Hành không chỉ đã
thành thân mà còn trở thành một ông bố trẻ!
“Muội
nhất định không ngờ đúng không?”, Đường Hành đích thân xuống bếp nấu cho nàng
cả một bàn tiệc.
“Bao
giờ thì được gặp phu nhân của huynh?”, nàng đưa mắt nhìn tới nhìn lui nhưng
chẳng thu được đầu mối gì.
“Nàng
đưa con tới bờ sông tản bộ rồi, chắc sắp về.”
Nàng
“A” một tiếng, có chút phấn khích. Đường Hành có thể thay đổi, vậy thì chuyện
gì không thể thay đổi được đây?
Nàng
luôn không chịu thừa nhận bản thân nhung nhớ chàng, nhưng nỗi nhớ không mời mà
đến, càng ngày lại càng nồng, càng ngày càng da diết, đến mức ngày giỗ của Lộc
Xuyên trở thành ngày nàng mong đợi nhất trong năm.
Nhất
định phải nhìn thấy đóa xuân cúc đó, thì năm ấy nàng mới có thể sống yên ổn.
Cách
nghĩ này chẳng có lý do, rất hoang đường nhưng nó đã bắt đầu ngày đêm giày vò
nàng.
Ngày
giỗ năm thứ sáu, nàng tới Thanh Lĩnh Sơn trước một ngày.
Một
phần đã bị cỏ hoang che lấp, dấu sỏi ngang dọc, hang cáo lỗ chỗ. Nàng cầm một
cái cuốc nhỏ, quỳ xuống đất, chăm chỉ thu dọn: phạt cỏ, cọ rửa bia mộ, lát lại
gạch mộ, đắp lại chỗ đầu mộ bị sụt lún. Sau đó, nàng thắp hương, cắm đóa xuân
cúc tươi mới bắt mắt vào lọ hoa.
Nàng
hoài niệm sâu sắc một người, đồng thời đang chờ đợi một người khác. Cả tới sau
khi chết, Lộc Xuyên vẫn còn giúp nàng, một phần của hắn trở thành nơi duy nhất
nàng có thể gặp được Tử Hân.
Đêm hè
chốn sơn cốc cực kì yên ắng. Nàng màn trời chiếu đất, nằm bên cạnh mộ. Trên
trời muôn vì sao lạnh lẽo, lấp lánh ánh sáng cô độc. Đến nửa đêm có thể nghe
thấy tiếng dơi bay vụt qua đầu, rồi lại chuyển hướng giữa trời, bay xuống vách
núi.
Nàng
chăm chăm nhìn ba chấm đỏ đầu nén hương, lặng lẽ cầu khấn.
Từ nửa
đêm cho tới sáng sớm, rồi lại từ sáng sớm tới hoàng hôn, mỗi một âm thanh phát
ra trong rừng đều khiến nàng kích động.
Cho đến
khi nàng nhận ra, đó chẳng qua chỉ là tiếng gió thổi qua kẽ lá mà thôi.
Không
có xuân cúc, cũng chẳng thấy Tử Hân.
Nàng
cho rằng ngựa xe không tiện nên chàng tới muộn, bèn đến Sơ An trấn tìm một
khách điếm ở một mạch mười ngày.
Mỗi
sáng sớm nàng lại tới đợi bên mộ.
Tử Hân
vẫn không hề xuất hiện.
Nàng
lưu lại đầu mộ một túi da trâu nhỏ, bên trong có ghi địa chỉ của nàng, bảo Tử
Hân đọc được thư thì nhất định phải tới tìm nàng. Sau đó, nàng như kẻ mất hồn
mà trở về Gia Khánh.
Những
ngày tiếp theo, nàng ảo tưởng nửa đêm chợt có tiếng gõ cửa.
Nhưng
tiếng gõ cửa không hề vang lên.
Đã qua
ba tháng, chẳng thấy tin tức gì của Tử Hân.
Có lẽ
Tử Hân đã nhận được phong thư đó nhưng vốn không muốn gặp nàng. Có lẽ chàng đã
an cư yên ổn ở nơi nào đó, không còn lãng du. Có lẽ chàng đã tìm thấy tình yêu
của mình, cưới vợ sinh con…
Có lẽ,
vô số có lẽ.
…Có lẽ
chàng đã gặp chuyện chẳng lành, không còn trên đời này nữa.
Nàng
bắt sống trong những ngày với vô số có lẽ, bị muôn vàn có lẽ ấy đày đọa.
Năm ấy
trôi qua thật chậm chạp.
Nàng
bắt đầu liều mạng cắm đầu ăn uống, càng ngày càng béo. Tới cuối năm, y phục đều
không mặc nổi nữa.
Nàng
vùi đầu làm ăn, khiến bản thân bận rộn bù đầu. Nàng kiếm được rất nhiều tiền mà
vung tiền cũng thật bừa bãi.
Lúc sắp
sang năm mới, nàng quyết định không nghĩ tới Tử Hân nữa, dự định vĩnh viễn quên
chàng đi. Nàng không thể để cái người căn bản chẳng thể tìm thấy ấy làm lỡ dở
chính mình, càng không thể để những suy nghĩ vô căn cứ kia cuốn lấy mình.
Nàng
vẫn phải sống, ngày tháng vẫn cứ trôi, đầu óc nàng không thể lúc nào cũng lơ
đãng, đêm đêm thao thức.
Quên
chàng đi! Nếu Lộc Xuyên có thể yêu, nàng cũng có thể quên!
Không
phải sao? Nàng là một nữ nhân dũng cảm, tuyệt đối sẽ không vì tình cảm, không
có nơi gửi gắm mà phí phạm cuộc đời này.
Sau khi
hạ quyết tâm, nàng cảm thấy nhẹ nhàng. Đây là tác phong nhất quán của nàng,
chuyện không thể tháo gỡ, nàng liền tháo gỡ đầu óc mình. Suy nghĩ càng dễ biến
chuyển hơn so với cuộc sống. Vì sao nhất định cứ phải là Tử Hân? Chàng tính
tình cô độc, tính khí cổ quái, thân thể yếu ớt, nghèo kiết xác. Tô gia nếu mà
biết nàng gả cho một nam nhân như thế không cười chết nàng mới lạ! Dù sao thì
nàng cũng là thiên kim tiểu thư nhà danh giá. Nàng quyết định sau khi qua năm
mới sẽ đi liên lạc với vị đồng nghiệp trong giới đồ cổ nọ. Sau khi nàng đào hôn,
người đó vẫn độ lượng giữa mối quân tử chi giao với nàng, vẫn hay tới thăm
nàng, mỗi dịp năm mới đều tặng lễ vật. Hai người vẫn là bằng hữu, trên phương
diện làm ăn vẫn hỗ trợ lẫn nhau. Còn nhớ có lần, vì một vụ làm ăn liên quan tới
sinh tồn của cái tiệm đồ cổ nhỏ của nàng, nàng đã mặt dày mày dạn tìm tới người
ta, muốn hắn giúp đỡ: “Nhân nghĩa không thành, việc làm ăn còn đó mà!”.
“Nàng
chịu gả cho ta chứ?”, người đó cũng không nản lòng hỏi nàng.
“Không”,
nàng dứt kho