
át cự tuyệt.
“Được
rồi”, người đó thở vắn than dài, nhưng vẫn dốc sức giúp nàng.
Nàng
luôn cảm thấy người này không tệ, qua lần đó lại càng cảm kích hắn.
Bất kể
có sợ hay không, nàng nhất định phải thử một lần nữa.
Sau đó,
nàng hạ quyết tâm gửi cho Đường Hành một phong thư, sau khi hàn huyên thì nhờ
hắn một lần nữa may cho nàng bộ áo cưới, vì năm nay nàng “nhất định sẽ đem bản
thân gả đi”, lại còn đảm bảo với hắn đây là lần sau cùng hắn phải làm áo cưới
cho nàng.
Nhận
được thư, Đường Hành đột nhiên tới gặp nàng.
Hôm ấy
là mùng Ba Tết. Đường Hành nói, hai người mấy năm không gặp, nên hắn phải đích
thân đến đo đạc cỡ người nàng.
Trước
giờ nàng chẳng giấu giếm gì với Đường Hành, bởi thế liền kể cho hắn nghe phiền
não của bản thân.
Sau khi
nghe xong, Đường Hành hỏi: “Sao muội không đi tìm huynh ấy?”.
“Muội
làm sao biết được huynh ấy ở đâu?”
“Sao
muội không hỏi ta?”
Tô
Phong Nghi cứng lưỡi: “Huynh?... Huynh biết à?”.
“Ta
không biết nhưng có một người chắc chắn biết.”
“Ai
chắc chắn biết?”
“Phụ
thân huynh ấy.”
Lúc bấy
giờ nàng mới biết phụ thân của Tử Hân chính là Mộ Dung Vô Phong, vị thần y vang
danh thiên hạ. Vân Mộng cốc rất giàu có, chàng không những là truyền nhân nhận
y bát của thần y mà còn là người thừa kế duy nhất của gia tộc.
Nghe
được tin này, tâm tình vui vẻ của nàng chuyển thành chán nản.
Nàng
không muốn biết thân phận ấy của chàng, thà rằng cứ nghĩ người mình yêu là
giang hồ lang trung xoàng xĩnh nay đây mai đó.
“Huynh
ấy là một giang hồ lang trung lang bạt khắp nơi”, Đường Hành nói: “Theo ta
biết, trừ cái nghề giang hồ lang trung ra, Tử Hân chưa từng làm gì khác”.
“Nhưng
mà, muội gặp huynh ấy rồi, huynh ấy liệu còn nhận ra muội không?”, Tô Phong
Nghi than thở: “Dù sao cũng đã sáu năm rồi”.
“Khó
nói lắm”, Đường Hành lắc đầu: “Nếu năm ngoái muội đi gặp huynh ấy, có lẽ huynh
ấy còn nhận ra. Bộ dạng muội bây giờ, ta cũng phải rất lâu mới nhận ra”.
Nàng
cười gượng ngắm nghía bản thân.
Hình
ảnh nàng trong gương béo tròn ba vòng, gương mặt vừa to vừa tròn trĩnh, mi mắt
dày cộp, cằm hai ngấn, đi lại một lúc thì phở phì phò, đeo tạp dề lên lại giống
hệt một đại tẩu lau dọn nhà bếp.
Nàng
tới Thần Nông trấn giữa cơn gió tuyệt, nhưng thế nào cũng không gom đủ dũng khí
tiến vào Vân Mộng cốc.
Sáu năm
qua rồi, nàng chẳng có chút liên lạc với người ấy, cũng chẳng rõ chàng còn sống
hay đã chết. Cho dù có gặp được chàng, nàng cũng chẳng tìm ra lý do hợp lý.
Huống
chi, ừ thì tìm được Tử Hân rồi thì sẽ sao đây? Gả cho chàng ư? Sau khi trốn
chạy bao nhiêu cuộc hôn nhân, nàng có thể đối mặt với Tử Hân không? Nàng có thể
đảm bảo vào cái ngày gả cho chàng sẽ không bỏ trốn sao?
Vả lại,
Tử Hân còn nhận ra nàng không? Còn thích nàng nữa không?
Rốt
cuộc, Tử Hân trước giờ chưa từng nói thích nàng.
Được
rồi, Tô Phong Nghi, mày lại tự đa tình rồi. Nàng cười nhạo bản thân.
Bởi
thế, khó khăn lắm mới tới được cửa Vân Mộng cốc, nàng nghĩ đi nghĩ lại bèn đứng
trước cửa thở dài rồi bảo phu xe quay đầu rời đi.
Nàng
tùy tiện tìm một khách điếm trong Thần Nông trấn ở tạm. Lúc đang ăn trong tiệm
cơm, nàng chợt nghĩ, thần y Mộ Dung Vô Phong đã nổi tiếng như thế, vậy thì hỏi
thăm tung tích Tử Hân trong trấn này chắc hẳn không khó. Nàng bèn gọi tiểu nhị,
hỏi thăm hắn.
“Cô
nương hỏi về công tử của Mộ Dung tiên sinh à, biết, biết chứ. Trước công tử
luôn lãng du bên ngoài, năm ngoái đột nhiên bị thương cho nên đã về cốc ở nửa
năm rồi.”
Giờ
nàng mới biết mấy năm nay Tử Hân luôn ở dưới trướng Đinh tướng quân làm quân y
tận miền tây bắc xa xôi.
Trong
một lần chiến sự, vai trái bị trúng tên, bởi trong quân chỉ có mỗi một vị đại
phu là chàng, y vụ quá bận bịu, không có thời gian xử lý, nên vết thương viêm
sưng, lan ra toàn thân. Đinh tướng quân thấy chàng bệnh tình trầm trọng, không
cơ khỏi bệnh, liền phái một đội nhân mã vượt ngàn dặm đưa chàng về Vân Mộng
cốc. Tuy dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của phụ thân, chàng đã dần dần khôi phục
nhưng do kinh mạch tổn thương, trị liệu lại chậm trễ nên tay trái của Tử Hân đã
để lại di chứng, tới tận bây giờ cử động vẫn cứng nhắc, rất không thuận tiện.
Nghe bảo, trước khi bệnh, Tử Hân luôn dùng tay này để thăm mạch, sau khi bị
thương, chàng đã không có cách nào khám chữa cho người ta nữa.
“Vị
công tử này tính tình cực kỳ cổ quái, sáu năm trước rời cốc hành nghề lang
trung rồi thì từ đó không nhận một đồng nào của phụ thân, tới tận bây giờ vẫn
thế”, tiểu nhỉ nói.
“Vậy
chàng… còn ở trong cốc không?”
“Vừa
khỏe lên đã chuyển ra ngoài rồi. Công tử ở một trấn khác. Cô nương bảo có lạ
không, vị ấy đã không hành được nghề y, cũng không chịu mở lớp nhận học trò mà
lại chạy lên chùa kiếm sống bằng cách chép kinh cho người ta. Một nghìn chữ mới
kiếm được năm đồng, ấy thế mà vẫn vui vẻ không nản. Phương trượng chùa ấy nói,
tiểu khải vị ấy viết ra thanh tú đẹp đẽ, bản thảo trả về trước giờ không sai
lấy một chữ. Một bận, có người phát hiện công tử sao thiếu một chữ, liền bảo
với công tử là không thành vấn đề, bổ sung c