
ải bước đi ra ngoài.
Một sự
hiểu lầm.
May mà
cô bé này tới như chớp đi như gió, không lề lằng nhằng dây dưa, chàng thở phào
một tiếng.
Nhưng
cũng nhờ vậy mà chợt có hưng phấn, Tử Hân không thấy buồn ngủ nữa, lại nằm tựa
lên đầu giường đọc sách.
Đến nửa
đêm, gió mưa chợt nổi, nghe xa xa văng vẳng tiếng sấm ầm ầm, chàng dậy đóng cửa
sổ. Nghĩ tới việc vừa rồi chính bởi vì không khóa cửa nên mới dẫn tới phiền
phức, thế là chàng đi ra tiền sảnh, tìm then cửa, đang định cài then lại thì
chợt phát hiện cô bé áo xanh ban nãy hóa ra không hề đi đâu xa, chỉ gối đầu lên
bọc hành lý, co ro bó gối trú dưới mái hiên để tránh mưa. Đêm giá buốt, cô bé
chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, lạnh tới mức răng gõ vào nhau lách cách.
Tử Hân
hơi sững người, nói: “Sao cô còn ở đây?”.
Cô bé
trợn mắt nhìn chàng: “Liên quan gì tới người”.
“Vào
đi”, chàng đẩy mở cửa: “Ngoài này lạnh lắm”.
“Ở đây
rất tốt.”
“Nếu
quả thật cô không còn chỗ nào để đi, tối nay cứ ngủ trong này cũng được”, Tử
Hân từ tốn nói.
“Ai mà
muốn ở trong nhà của ngươi!”
“Vậy
thì… tùy thôi. Đúng rồi, suýt nữa quên nói cho cô, nhà đại thúc ở đối diện có
một con chó rất lớn canh nhà, cẩn thận…”
Câu này
còn chưa nói hết, cô bé đã “huỳnh huỵch” chạy luồn qua nách chàng chui vào
trong rồi đóng cửa cài then thật chặt.
“Cô sợ
chó à?”
“Ai bảo
ta sợ chó?”
Phòng
khách rất chặt hẹp, cô bé thân hình mảnh khảnh, bộ dạng gầy guộc, thần sắc cảnh
giác nhìn Tử Hân đánh giá.
“Ngươi
làm nghề gì?”, nhìn một hồi lâu, cô bé đột nhiên hỏi.
“Ta là
lang trung.”
“Chẳng
giống chút nào… Trông ngươi còn rất trẻ.”
“Xin
hỏi niên kỷ của tiểu thư?”
“Mười
ba”, nói xong hai chữ này, cô bé hắt xì một tiếng.
“Trong
bếp còn nước nóng, có cần ta mang lên cho cô không?”, Tử Hân không đổi nét mặt,
hỏi một câu.
“Chớ có
lân la ân cần! Bình sinh ta chúa ghét lũ nam nhân giả nhân giả nghĩa các
ngươi!”, quẳng lại câu này, cô bé co chân chạy thẳng vào bếp, được một lúc, lại
gọi vọng ra, “Này! Ngươi qua đây!”.
Chàng
đành phải chống trượng bước tới.
“Cái
thùng nước này nặng quá!”, cô bé mở to mắt nhìn vào chân chàng: “Nếu ngươi
không khiêng được thì cũng không cần cố”.
Bất kể
là nói gì, cô bé đều chẳng có lấy một chút e thẹn nào.
Chàng
chẳng nói chẳng rằng giúp cô bé đem thùng nước vào phòng ngủ.
“Tiểu
thư còn có gì sai bảo?”
“Còn
đứng ngây ra đó làm gì? Người ta muốn tắm rửa.”
Tử Hân
đi ra ngoài. Trong phòng ngủ có tiếng nước bị bõm, qua một tuần hương, cô bé
thay bộ váy hoa sạch sẽ chỉnh tề, vắt mái tóc dài còn ướt ra sau lưng, nghiêng
đầu nói: “Ta tắm xong rồi”.
Cô bé
lau khô đôi chân trắng muốt, lê đôi giày ngủ, phía trên mắt cá chân bé nhỏ có
một vết chích be bé.
Rõ ràng
cô bé không có chút ý định muốn nhường lại căn phòng ngủ.
Tử Hân
chỉ đành nói: “Ừm… cô ngủ đi”.
“Ta ngủ
trên sàn phòng khách là được rồi”, cô bé ôm lấy cái chăn hoa trắng trên giường,
miệng cắn theo chiếc gối, nói: “Giường này nhường cho ngươi đấy”.
“Đây là
chăn của ta”, chàng nói.
“Lẽ nào
ngươi muốn ta ngủ trên mặt sàn lạnh cóng này à?”, cô bé quắc mắt, lại lộ ra nét
hung hăng lúc trước.
“Ta tới
nhà bằng hữu ngủ nhờ một đêm, sáng mai quay lại”, chàng nhạt giọng nói: “Đến
lúc ta quay lại, hy vọng cô đã biến mất rồi”.
“Được,
nể ngươi hôm nay nhường nhịn ta, ta sẽ biến mất thật nhanh”, cô bé đáp chắc
nịch.
“Thế
thì đa tạ”, chàng sải bước đi khỏi.
“Này!
Cứ thế mà đi sao? Đem những thứ đồ đáng tiền của ngươi đi hết đi.”
“Ta
chẳng có thứ gì đáng tiền cả.”
“Sách
thì sao? Mấy cuốn… cái gì mà Vân Mộng cứu kinh, ngươi
cũng không đem theo à?”, cô bé nhìn vào mấy chồng sách ở đầu giường, hỏi lớn.
“Để đấy
chẳng sao, ngày mai ta còn quay lại.”
“Tạm
biệt.”
Xét cho
củng thì cô bé vẫn là một đứa trẻ, nên có chút không biết lý lẽ. Chàng cười rồi
đi ra ngoài và khép cửa lại.
Cái đêm
ấy, chàng đành phải ngủ lại trong tòa miếu hoang nọ.
Trong
miếu là một mảng tối đen, chàng không gặp lại Trúc Ân, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến
kỳ lạ, vừa ôm áo ngả đầu xuống, chàng đã ngủ thiếp đi.
Đầu giờ
Tị ngày hôm sau, chàng ăn xong bữa sáng quay trở lại phòng khám của mình thì
sớm đã có bảy, tám bệnh nhân đang đợi ngoài cửa. Chàng mở cửa lớn, mời bọn họ
vào khách sảnh ngồi. Đang định vào phòng trong lấy thêm cái ghế băng, chàng vừa
đẩy cửa, trong phòng đã có tiếng thét: “Chớ có vào!”.
Trời ạ!
Cô bé kia vẫn chưa đi!
Chàng
đứng ngây ra cạnh cửa cứ như trúng một đao, khó khăn lắm mới khôi phục lại nét
mặt bình thường, sau đó ngượng ngùng quay đầu lại cười cười với mười mấy cặp
mắt trong khách sảnh đang trừng trừng ngó vào mình, trừ bỏ cái hiềm nghi mình
là một con buôn. Khép cửa lại, quay về trước bàn, tiếp tục bắt mạch kê đơn.
Có muốn
tới bếp uống chén nước thì cũng phải qua phòng ngủ.
Cả buổi
sáng hôm ấy, chàng phải sống trong cảnh miệng khô họng rát.
Tới trưa,
chàng nhanh nhanh chóng chóng khám xong cho bệnh nhân, cuối cùng gỡ biển mở
chẩn, khép cửa chính, thấy phòng trong vẫn chẳng có động tĩnh gì liền gõ cửa,
hỏi: “Cô nương, cô đã dậy chưa?”.
“Ta