
có mấy vệt xanh nhìn ra ngoài, tấm áo tối màu của Trúc Ân hóa ra
không phải tuyền một màu đen, mà hơi có chút màu tím nhàn nhạt sáng bóng.
Dáng vẻ đi lại của hắn vừa nhàn tản vừa thong dong, giống như một quý tộc đang
đi chơi xa. Cái đoạn đuôi rắn kia ẩn giấu dưới lớp y phục, trên con đường bùn
lầy bị cỏ xuân che lấp không lộ ra chút dấu vết nào. Dần dần hắn càng đi càng
xa, rồi biến thành một bóng dáng mờ nhạt, kế đó tà áo đen tung bay, thân hình
phiêu tán như một đám mây đen.
Núi
rừng phía xa, bầy quạ nháo nhác. Có mấy con bay tới cái cây xác xơ trước ngôi
miếu cổ.
“Ta đã
phải tốn mất một trăm năm để mô phỏng dáng đi của loài người, bây giờ trông có
phải đã rất giống rồi không?”, sáng sớm, lúc đang bận rộn làm bữa sáng cho
mình, Trúc Ân hỏi Tử Hân như vậy.
“Việc
gì phải mô phỏng kẻ khác?”, Tử Hân khẽ cười: “Hay là huynh cảm thấy bộ dạng vốn
có của bản thân rất xấu xí?”.
“Tộc
của bọn ta cực kỳ cô độc, cũng chẳng có thanh danh gì tốt. Trôi nổi ở hai giới,
nhân giới đã không dung mà tiên giới cũng chẳng nhận.”
“Có
điều ta không hề bận tâm tới bộ dạng của huynh thế nào”, Tử Hân nói: “Huynh
ngại gì mà không hiện chân thân đi?”.
“Ta lo
đệ sợ.”
“Ta
chẳng sợ chút nào.”
“Thế
thì là ta sợ”, hắn ngừng một lát rồi bổ sung thêm một câu: “Ta sợ đệ thấy rồi
sẽ sợ hãi”.
“Ta
không sợ…”
“Thế
thì là ta sợ đệ thấy rồi sẽ sợ hãi tuy rằng đệ nói đệ không sợ…”
“Ta sẽ
không ép huynh đâu”, không đợi hắn nói hết Tử Hân đã ngắt lời, rồi lấy trong
bọc hành trang ra một quả táo, yên lặng ăn.
Cứ như
thế gần một tuần trà, người nào người nấy tự ăn bữa sáng của bản thân, thế rồi
Trúc Ân rất khách khí cáo từ. Hắn không hề nói với Tử Hân hướng đi của mình, Tử
Hân cũng không dò hỏi.
Giống
như phụ thân, đối với người lạ, Tử Hân luôn giữ thái độ cẩn trọng, không có
tính hiếu kỳ dù là ở mức độ thấp nhất, mà chàng cũng không cho rằng cần thiết
phải qua lại. Đối với hai người họ, người xa lạ trở nên quen thuộc rồi thành
bằng hữu là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, ngược lại càng khó hơn.
…
Tử Hân
cưỡi ngựa trở lại con phố lớn trong Đông Đường trấn, nơi ấy đã sớm náo nhiệt
lắm rồi. Chàng tìm vị trí sạp của mình, mượn người bên cạnh một cái ghế dài rồi
ngồi xuống. Chàng cảm thấy bộ dạng của mình trông rất lôi thôi: Ngủ một đêm
trên mặt đất cứng, xương cốt trở nên cứng nhắc. Lúc rửa mặt thì không tìm ra
nước sạch, đành phải ra vại nước cạnh cửa rửa qua loa mặt mũi. Trong vại đầy
những rong rêu xanh mượt nhỏ như sợi tóc, lấy tay khẽ khuấy nước có thể nhìn
thấy mấy con nòng nọc sợ hãi luống cuống.
Từ lúc
nhớ nổi tới bây giờ, Tử Hân chưa bao giờ bẩn như thế.
Ánh
dương lười biếng trải trên con phố.
Bên
trái chỗ chàng ngồi là một vị lão hán mặt nhỏ râu dài, mười ngón tay gầy gò khô
quắt, đôi mắt mờ đục, da mặt vàng vọt, dáng vẻ tàn tạ, mở một sạp đoán chữ; bên
phải chàng là một tay bán rau dưa trẻ tuổi, bộ dạng cực kỳ tháo vát. Một tay
hắn cầm cái quạt rách xua ruồi nhặng, tay kia tưới nước lên rau quả.
Đang
đầu mùa xuân, mướp đắng đưa lên chợ có màu xanh nhạt, hình dạng như con thoi,
hai đầu có màu vàng nhạt bắt mắt, bề mặt thì như có hoa văn - bất kể là lồi hay
lõm - đều sạch sẽ bóng loáng, vỏ đầy đặn, tuyệt đối không có lông tơ hay sần
sùi nhấp nhô như dưa chuột thường thấy, về mặt hình dáng thì càng giống ngô hơn.
Nghe nói lá trên dây leo mướp đắng còn dày đặc hơn cả trinh đằng, tới mùa hái,
chúng thẹn thùng ẩn hết đằng sau lớp lá rậm rạp, chỉ đôi khi lộ ra nửa thân
thôi. Ta sẽ phải như một tay thô lỗ vạch kéo chúng từ bên trong ra. Bày phía
trên mướp đắng là những trái lựu to nhỏ không đều, trông như triền núi thời cổ
xưa, như thạch nhũ trong hang đá, lại như những hòn sỏi trong một khu vườn hoa
vậy. Tay bán rau tính toán khéo léo, bày bốn mươi chín trái mướp đắng thành
hàng, mỗi hàng bảy trái, to nhỏ đều nhau, hàng sau chồng lên hàng trước, bày
thành hình hoa lăng. Ở bên cạnh thì bày thêm những quả ớt đỏ tươi và những cây
khoai môn giống xanh biếc. Cả cái sạp rau qua một phen bày biện đã trở nên đẹp
mắt như một bức họa.
Tử Hân
ngây ra nhìn hồi lâu, không tự chủ được nghiêng đầu qua ngắm, tay bán rau lập
tức hỏi: “Khách quan muốn mua không? Mướp đắng thượng hạng tươi rói này tính
ngươi năm phân tiền thôi”.
Tử Hân
vội xua tay: “Không mua”.
“Bốn
phân thì sao? Mua hai cân ta tính ngươi bốn phân một cân”, tay bán rau đeo bám
không buông.
“Không
mua”, chàng chỉ đành bồi thêm một câu: “Xin lỗi”.
Khuôn
mặt tay bán rau chẳng lộ vẻ thất vọng gì, dường như bị người ta từ chối chẳng
qua là một chuyện quá bình thường. Dưới cái nhìn của tử Hân, tâm tư người bán
rau bỏ vào việc bố trí rau quả chẳng hề thua kém đại tướng quân bày binh bố
trận; nước bọt phải tốn để thuyết phục khách hàng đại khái cũng chẳng ít hơn
các quan can gián trong cung đình của đế vương. Ngày nối ngày, bọn họ ngồi nơi
đầu phố bụi bẩn, hết lần này tới lần khác chỉnh lại hàng hóa bị bày bừa. Bất kể
cuộc sống có lặp đi lặp lại thế nào, bọn họ luôn không thay đổi nét mặt, hứng
khởi mà