
ính Tam ca là gì? Tiền
sạp tôi tạm thời chưa có. Ngựa cũng không định bán. Có điều, tôi thấy cái răng
nanh này của Tam ca không tốt lắm, chắc nó đã hành Tam ca lâu ngày rồi. Hay là
tôi giúp Tam ca nhổ nó đi, rồi bôi thuốc, giảm sưng. Phí khám này tôi không thu
nữa, Tam ca để tôi dựng sạp ở đây ba ngày, thế nào?”.
Tuy đã
là hoàng hôn, nhưng sắc trời vẫn chưa tối lắm. Thiếu niên người cao, tóc dài
hơi xoăn, dưới vầng trán cao ngạo là đôi mắt lấp lánh như sao. Hắn vốn ngậm
miệng không nói, bộ dạng như đang khốn khổ suy tư, không khỏi khiến người ta có
cảm giác hắn đang buồn bực. Ai ngờ lúc hắn mở miệng cười một cái, thái độ mềm
mỏng, lại gọi thêm một tiếng “Tam ca” nhịp nhàng, khiến A Tam ngớ ra nhìn hắn,
không làm sao cứng rắn được nữa.
Câu này
hỏi đúng chỗ hiểm, A Tam không nén được hừm một tiếng, khẩu khí cuối cùng cũng
mềm lại: “Xin hỏi vị tiểu ca này kiếm ăn bằng nghề gì?”.
“Chút
chút nghề vặt, lang trung giang hồ.”
“Nhìn
một cái là thấy ngươi giống.”
Kể cả
tối ngày mong mỏi được lăn lộn giang hồ nhưng nghe thấy người khác nói thế,
trong lòng chàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
“Ngươi
không muốn thuê một gian à? Tiền thuê một quý chỉ có sáu mươi lượng. Cửa tiệm
cũng có không ít: Tiệm lớn mỗi quý bốn mươi lăm lượng, tiệm vừa ba mươi sáu
lượng, tiệm nhỏ ba mươi lượng…”
“Tôi
tạm thời chưa có tiền”, thiếu niên rất thẳng thắn.
“Được
rồi, trông ngươi như thế cũng không giống là đi lừa gạt người khác. Ngươi thật
sự biết nhổ răng?... Ta muốn nói, ngươi thật sự nhổ nổi răng ta à?”, A Tam chăm
chú nhìn ngón tay dài thon nhợt nhạt của thiếu niên.
“Nhổ
được”, thiếu niên nhạt giọng nói, rồi từ trên lưng ngựa lấy xuống một bọc đồ
bằng vải lụa Hàng Châu tinh tế, rút ra một cái tráp dụng cụ mạ vàng, lấy ra một
chiếc kìm chế tạo cực kỳ tinh xảo.
Người
xung quanh nghển cổ nhìn vào, đánh giá kỹ càng túi đồ của thiếu niên, biết ngay
đây là dụng cụ giá thượng hạng, đều thốt lên: “Ái dà, món này là hàng quý giá,
tôi nghĩ không biết ngoài nhổ răng ra, nó còn có thể nhổ cái gì nữa?”.
Chàng
mượn người bên cạnh một cốc nước, rửa tay thật kỹ, nhét một ít bông vào miệng A
Tam, nhẹ giọng nói: “Huynh chớ có nhìn, được chưa?”.
A Tam
gật đầu, lo lắng tới mức mồ hôi túa ra đầy đầu.
Thiếu
niên kẹp chiếc răng nanh, cười nói: “Tôi còn phải đợi một chút nữa, đợi dược
tính phát huy công hiệu rồi mới nhổ được, nếu không huynh sẽ đau đấy”.
Nghe
câu này, A Tam thở phào một cái, chẳng ngờ cổ tay thiếu niên đột nhiên khẽ vặn,
đã nhẹ nhàng vô thanh vô tức nhổ tận gốc cái răng nanh.
Người
xung quanh đều nhìn tới trợn mắt.
A Tam
“úi” một tiếng, ôm lấy quai hàm một lúc rồi vỗ vỗ vai thiếu niên, nói: “Tay
nghề khá lắm! Ngươi cứ ở đây mở sạp đi, tiền thuê tháng này ta trả thay ngươi”.
“Vậy
phải đa tạ rồi. Tam ca quý tính là gì?”
“Ta tên
Diêu Nhân. Ngươi thì sao?”
“Thật
là khéo”, thiếu niên vuốt mái tóc dài bị gió thổi lệch sang một bên, trên khuôn
mặt trắng trẻo thanh tú thoáng hiện nét cười thần bí, nói: “Tôi cũng tên Diêu
Nhân”.
“Tốt!
Có duyên! Mấy ngày nữa ta mời ngươi đi uống rượu”, Diêu Nhân hưng phấn cao
giọng nói, chẳng mảy may ý thức được đại danh của mình đã bị thiếu niên này bất
động thanh sắc dùng trộm mất rồi… Thật ra cũng không nói là dùng trộm, trấn này
vốn họ Diêu là chủ yếu, tên gọi là “Diêu Nhân” cũng có bảy, tám vị, thêm một kẻ
này cũng chẳng phải là lạ.
“Đa tạ,
tôi không uống rượu”, thiếu niên lựa lời cảm tạ, hiểu rõ những kiêng kỵ đường
ăn uống của mình sớm muộn gì cũng gây ra phiền phức, không khỏi cảm thấy xấu hổ
một trận. Đáng tiếc câu này còn chưa kịp lọt vào tai Diêu Nhân, hắn đã sải bước
đi mất rồi.
Trông
bóng lưng Diêu Nhân, thiếu niên quay đầu lại, trên người chẳng có đồng nào, đói
khát không chịu nổi, nhưng vẫn đứng ngớ ra như một con ngan ngốc nghếch giữa
các sạp hàng. Hồi lâu, lão hán bán anh đào bên cạnh cuối cùng lên tiếng hỏi:
“Diêu Nhân, ngươi thật sự định tới đây mở sạp hả?”.
Thiếu
niên hơi sững ra, nhất thời chưa nhớ được đấy là tên của mình, gật đầu mạnh một
cái, đáp: “Đúng thế, lão bá”.
“Thế
thì sao ngươi không rao to lên? Cho dù ngươi biết nhổ răng nhưng cũng phải cố
sức rao lên thì mới có người để ý tới ngươi. Huống chi đây là ngày đầu tiên
ngươi tới đây, chẳng quen biết ai, cũng chẳng ai biết ngươi tới làm gì. Không
rao lên sao được?”
“Cháu
đói quá, không có sức rao”, chàng thật thà đáp.
“Đây là
nửa bát anh đào, là ta bán thừa lại, ngươi ăn trước đi.”
“Thật
xin lỗi, cháu… không ăn được anh đào.”
“Cho dù
có đói chết, ngươi cũng không ăn à?”, cảm thấy thiếu niên thật không biết cân
nhắc, lão hán lập tức thấy không vui.
Thiếu
niên ngượng ngùng cười, không đáp.
“Tùy
ngươi thôi, xem hôm nay ngươi có kiếm được đồng nào không. Giờ là cuối ngày
rồi, chợ phiên này đã bắt đầu giải tán”, lão hán đứng dậy, thu dọn thùng gánh.
Thiếu
niên nhướng mày, còn đang nghĩ xem mình nên dừng chân ở chỗ nào thì nghe thấy
người trung niên bán hạt dẻ đường mặt vuông mũi dài vỗ vào tay mình, thô giọng
hỏi:
“Ngươi
muốn ăn lạc không? C