
ôi nó ra khỏi
đám ấy.
Nhưng
mà sở trường của Đường Hành không phải đánh nhau, mà là giả chết.
“Tử Hân
ca ca, huynh chơi với đệ đi!”, vừa mới biết nhau chưa tới hai ngày, một sớm
Đường Hành trèo lên đầu giường, đưa ngón tay vạch mí mắt chàng, năn nỉ nói.
“Đệ
muốn chơi cái gì?”, chàng dụi đôi mắt còn ngái ngủ.
“Đệ
biết giả chết, huynh có biết không?”
Sau đó,
Đường Hành liền nằm trên giường biểu diễn các kiểu chết: Có trúng thương gục
ngã, chết ngay tức thì; có toàn thân co giật, nôn máu ồng ộc; có trúng độc phát
tác, mặt mũi nhăn nhó; có toàn thân trúng tên, ngửa mặt rống lớn; có tẩu hỏa
nhập ma, lắc như rang đậu; có cưỡi ngựa trúng đao, ngã gục xuống đất; có giữa
đường gặp phúc kích, không địch nổi mà bỏ mạng; có bị tra tấn mà mắng chửi, đại
nghĩa lẫm liệt; có dũng cảm đoạt binh khí, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng… tóm
lại là khiến Tử Hân há hốc mồm cứng đơ lưỡi, mắt hoa cả lên, không thể không
thừa nhận kỹ thuật diễn xuất của thằng nhóc bốn tuổi này quả là hạng nhất trong
thiên hạ.
Cuối
cùng, Đường Hành mồ hôi nhễ nhại hỏi: “Có vui không?”.
“Vui
lắm.”
“Đệ dạy
huynh nhé. Xong rồi bọn mình cùng giả chết, cũng coi như có bạn.”
“Sao đệ
cứ thích giả chết vậy?”
“Ca ca
đệ thích đệ như thế, nếu không huynh ấy không chơi với đệ.”
Cũng là
lần đầu tiên gặp mặt thì bị đối phương đánh một trận nên thân, ấn tượng của Tử
Hân đối với Đường Phất còn xa mới bằng Lưu Tuấn.
Đường
Phất cao lớn, lúc đi đứng ngực vươn rõ cao, không biết cưỡi ngựa nhưng lại
thích xỏ một đôi giày đi ngựa vừa đen lại vừa sáng, khi bước trên sàn gỗ phát
ra tiếng lộp cộp. Nghe bảo nó vốn là vua của lũ trẻ trên con phố ở nhà mình,
thủ hạ có mười mấy đứa lâu la, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của nó. Bởi thế
Đường Phất không thèm chơi với tiểu đệ đệ Đường Hành nhỏ hơn mình bốn tuổi này.
Mỗi lần ra ngoài, nó lại không thể không mang theo Đường Hành nhưng cảm thấy
thằng nhóc này chẳng có tác dụng gì, cho nên mỗi lần chơi đánh nhau, nhiệm vụ
của Đường Hành toàn là giả chết… Lúc bắt đầu nó chỉ giả vờ đại khái thôi, còn
kiêm cả các vai bưng trà rót nước, chạy cờ, ai ngờ càng về sau kinh nghiệm càng
nhiều, giả chết giống tới kinh người, bọn nhỏ xung quanh không sao làm được, từ
đấy giả chết mới thành nhiệm vụ chuyên môn của nó.
Hôm Tử
Hân gặp Đường Phất lần đầu ấy, chàng đã cùng giả chết với Đường Hành ba lần.
Thật ra, Tử Hân vốn có thể diễn những vai hay ho hơn, ví dụ như sát thủ hắc đạo
ngoan cố kháng cự. Không ngờ Đường Phất cho rằng Tử Hân vừa gầy vừa thọt, không
xứng làm đối thủ của nó, mà kỹ thuật giả chết thì lại còn kém xa Đường Hành,
thế là chỉ thị Tử Hân làm thủ hạ của Đường Hành, đầu tiên là làm cường đạo chặn
đường cướp bóc, sau đó hai người sẽ quỳ dưới đại đao của nó cầu xin tha thứ rồi
cùng bị chém chết. Kiểu trò chơi thế này cực kỳ đơn giản, nếu như người tham
gia quá ít thì không có tình tiết gì đáng nói. Tử Hân “chết” ba lần đã thấy
chán, nhưng Đường Phất thì lại đang hứng chí hừng hực, thích thú không biết mệt.
Vai của nó không phải là “hoàng thượng” thì là “nguyên soái”, hoặc là “đại
hiệp”. Trái ngược với nó, Đường Hành, Tử Hân ắt chỉ có thể chọn làm một trong
các vai “phản thần”, “nghịch tặc” hay “ác đồ”. Chơi hết ba lượt, Tử Hân đột
nhiên nói với Đường Phất: “Lần này đổi lại được không? Ta với Đường Hành là
nguyên soái, ngươi làm ác tặc?”, khuôn mặt Đường Phất lập tức sầm xuống, nói
rằng trước giờ nó không diễn kẻ xấu. Tử Hân cũng nổi giận: “Ta cũng không phải
kẻ xấu, sao lần nào cũng phải diễn người xấu?”. Đường Phất khoanh tay trước
ngực, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, nói: “Ngươi là thằng què, thằng què tức là kẻ
xấu”.
Tử Hân
một quyền vung tới, trúng ngay quai hàm Đường Phất. Đường Phất một cước đạp
văng trượng của Tử Hân, đánh cho một trận tơi bời rồi nghênh ngang bỏ đi. Đường
Hành chạy đi nhặt trượng rồi rút khăn tay lau máu mũi cho Tử Hân, nhỏ giọng
nói: “Tử Hân ca ca, đừng giận ca ca đệ, được không? Đây là… đây là bao hạt dẻ
đường. Đệ không ăn nữa, cho huynh hết đấy! Huynh nguôi giận, được không?”.
Tử Hân
bưng mũi, tức anh ách ngồi dậy nói: “Tại sao ta không được giận hắn?”.
“Huynh
mà không nghe lời ca ca đệ, huynh ấy sẽ lại đánh huynh đấy”, cứ như Đường Phất
vẫn còn đứng sau lưng mình, Đường Hành thì thầm hỏi: “Huynh sẽ không đi mách
cha đệ chứ?”.
“Không
đâu.”
“Nếu
như huynh mách cha mẹ huynh, bọn họ sẽ đi mách cha đệ đấy.”
Nhìn bộ
dạng hết sức lo lắng của Đường Hành, Tử Hân thở dài một tiếng, nói: “Ta sẽ
không nói đâu”.
Thật
ra, đám trẻ con trong Vân Mộng cốc cũng có quy tắc giống như thế. Bị đứa khác
đánh rồi lại ôm mặt về khóc lóc mách với cha mẹ sẽ bị coi là đứa nhát gan. Cho
nên, đây sớm đã không còn là lần đầu tiên Tử Hân mũi sứt mặt sưng về nhà. Phụ
thân thấy không hề trách cứ gì, cũng không hỏi là ai đánh, chỉ bôi chút thuốc
giảm đau cho nó rồi nói: “Đi chơi đi”.
Sợ bị
truy hỏi, Tử Hân quay đầu bước về phòng, giữa đường vừa hay gặp đúng Tử Duyệt.
Là vua
của lũ trẻ con trong Vân Mộng cốc, Tử Duyệt biết rõ chuyện đánh nhau giữa bọn
trẻ