Teya Salat
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

ên giường của Tử Hân

nghỉ tạm là tuyệt đối không có khả năng. Đang lúc sốt ruột, ngoài cửa bỗng

nhiên có tiếng vó ngựa.

Mộ Dung

Vô Phong mừng thốt: “Là Tử Hân !”.

Hà Y

lắc đầu: “Không phải. Đang đến không phải chỉ có một con ngựa mà là mấy chục

con”. Đang nghi hoặc, tiếng bầy ngựa đã vang lên náo loạn, hai người chỉ nghe

thấy tiếng thét như sấm dội vào từ bên ngoài: “Quý Đông Bưu! Tiểu tử nhà ngươi

lăn ra đây cho ta!”.

Còn

chưa đợi người kia đáp tiếng, lại đã nghe thấy có kẻ huýt sáo, đám người như

nhận được lệnh, mỗi người tay cầm một bó đuốc lập tức tản ra vây kín lấy y

quán, tới một giọt nước cũng không lọt.

Hà Y

thấp giọng nói: “Phiền phức tới rồi. Vô Phong, chàng lên giường nằm một lúc”,

nói rồi dìu Mộ Dung Vô Phong nằm lên giường, đắp chăn, rồi lại đem một tấm bình

phong hoa sen từ cửa đến chắn trước giường, bản thân thì cầm kiếm ngồi bên

chàng.

Mộ Dung

Vô Phong nói: “Hà Y, nàng ra ngoài xem xem, Quý Đông Bưu là ai? Chúng ta đều

không quen biết hắn, chỉ sợ có hiểu lầm”.

Hà Y

nói: “Bọn này là giặc cướp ở sông Tương, cực kỳ hung hãn. Thiếp nghe được khẩu

âm của chúng”.

Mộ Dung

Vô Phong đang định hỏi kỹ, lại nghe có tiếng người hắng giọng, sang sảng nói:

“Đinh đà chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Tạ Đình Vân, không biết đà chủ đang đêm

kéo bao nhiêu người tới y quán nhỏ này là có ý gì?”.

“Tạ lão

đầu cũng ở đây, hiếm thấy, hiếm thấy! Phi Long đà của bọn ta trước giờ không

oán không thù gì với Vân Mộng cốc, cũng không muốn đem chuyện này xé ra to. Chỉ

cần các người giao đầu của Quý Đông Bưu ra đây, bọn ta lập tức rời đi!”

“Đà chủ

đích xác tìm đúng nơi rồi chứ? Vị Quý Đông Bưu ấy, trước giờ ta chưa từng nghe

qua.”

“Lão

Tạ, tám chục phi kị bọn ta vượt núi băng sông chạy tới đây, ông cho là tới chơi

chắc? Các huynh đệ, mẹ kiếp, đầu tiên cứ đốt rụi cái nhà này, ta xem Quý Đông

Bưu còn trốn được không!”

Tiếp

đến là một trận hỗn loạn, hiển nhiên, song phương đã động thủ. Chỉ nghe “viu

viu viu” một tràng, mấy trăm mũi “một vũ trường tiễn[2'>” từ bên

ngoài cửa sổ bắn vào như mưa rào, ghim đầy lên tường, may mà Mộ Dung Vô Phong

nằm ở chỗ ba mặt đều là tường, một mặt là bình phong, mặc dù như thế, vẫn có

mấy mũi tên bắn trúng màn trướng, trong đó có một mũi bắt lửa. Bên trên tấm rèm

lụa màu nguyệt sắc ấy vốn dán đầy những giấy, một đốm lửa nhỏ lập tức “phừng”

một tiếng cháy bùng lên, Hà Y vội đỡ Mộ Dung Vô Phong dậy, đặt lên xe lăn, tiện

tay nhấc ấm đồng hắt nước lên rèm rồi xé rèm xuống phủ lên bình phong. Điền

Chung Việt chạy tới, giẫm lấy giẫm để tàn lửa trên rèm. Hà Y kéo hắn vào sau

bình phong, nói: “Cẩn thận! Bốn phía có tên bắn! Ngươi ở đây chăm sóc cốc chủ”.

[2'>

Một vũ trường tiễn: Là một loại tên thân dài, không có lông đuôi ở phía sau.


Hà Y

xách kiếm xông ra cửa, gặp đúng hai đứa con của Tạ Đình Vân là Tạ Tòng Long, Tạ

Tòng Hổ đang chạy tới kêu: “Phu nhân, chúng ta bị bao vây rồi! Người đưa cốc

chủ và Điền đại phu, chúng ta xông ra từ cửa sau!”.

Hà Y

rút kiếm như gió, đạp bay một cái bàn, chắn lên cửa sổ, chỉ nghe thấy một trận

“lập phập”, hiển nhiên loạn tiễn đã ghim đầy lên đó. Chính đang định đạp cái

ghế lớn bằng gỗ hồng sang, trên nóc nhà bỗng có tiếng ngói vỡ “oang”, một kẻ từ

trên nóc nhảy xuống, tay cầm nỏ cứng, còn chưa đứng vững đã bắn liên tục về

phía Hà Y mười mũi tên!

Mộ Dung

Vô Phong ở bên cạnh nhìn thấy, sợ hãi kêu: “Hà Y, cẩn thận!”.

Hà Y

người như ánh chớp đã phi thân lên không, nhảy ra sau lưng kẻ kia, trường kiếm

vung lên, cánh tay kẻ kia văng lên không trung, máu tươi phun ra bắn lên giường

cứ như té nước.

Tạ Tòng

Long đá ghế gỗ, chắn lên một cửa sổ khác, lớn tiếng kêu: “Phu nhân, mau đi

thôi, e rằng căn phòng này sắp bị thiêu tới nơi rồi!”.

Hà Y

gật đầu, chạy tới bên giường, lại thấy Điền Chung Việt run giọng nói: “Không

được! Tiên sinh… tiên sinh hiện không thể cử động. Xem ra người không được khỏe

lắm”.

Sắc mặt

Mộ Dung Vô Phong trắng bệch, tay ôm ngực, gắng sức nói: “Mọi người… đi trước,

không cần để ý tới ta”.

Bệnh

tim của chàng rất nặng, trước giờ không chịu được âm thanh đột ngột. Sống với

Hà Y bao nhiêu năm nay, nhân vì cuộc sống bình lặng, số lần phát tác đã càng

ngày càng giảm. Lần này đột nhiên nghe thấy tiếng vỡ trên nóc nhà, lại thêm một

kiếm vừa rồi của Hà Y nhất thời khiến tim chàng đập như trống dồn, không sao

thở bình thường được, môi cũng dần dần tím tái.

Hà Y

lăn lộn giang hồ đã lâu, đối với mấy chuyện kinh hãi kiểu này chỉ xem như cơm

bữa, trông thấy sắc mặt Mộ Dung Vô Phong đột nhiên biến đổi, liền biết bệnh tim

đang tái phát, không kìm được hoảng sợ biến sắc: “A Long, ngươi đưa Điền đại

phu đi trước. Ta ở đây với cốc chủ… đợi chàng khỏe hơn rồi hẵng hay”.

Tạ Tòng

Long vội nói: “Phu nhân đã không yên tâm về cốc chủ, chúng ta vẫn nên cùng ở

đây tử thủ. Con đã phái người xông ra ngoài tìm Ông tổng quản cầu cứu”.

Tuy là

nói thế, trong lòng mọi người vẫn ngầm kêu khổ, ngoài cửa là tiếng đánh giết,

cũng không rõ ai thắng ai thua. Khi Mộ Dung Vô Phong ra ngoài, chỉ đem theo hai