
đôi môi khẽ động nhưng không nói gì.
Tử Hân
gào lên gọi người tới cứu.
Nơi
đồng hoang vắng, ngoài tiếng mưa rơi chẳng còn tiếng gì khác.
Nó định
ôm cô bé lên, nhưng rơi mất cây trượng, không cách nào đứng vững nổi.
Bất kể
có làm thế nào cũng không có cách gì cứu được tính mệnh cô bé. Tử Hân nắm lấy
tay Tiểu Mi, nhìn vào khuôn mặt đang mất dần huyết sắc.
Tiểu Mi
miễn cưỡng mở mắt, tựa như không biết đã xảy ra chuyện gì, lại còn lo lắng về
con ngựa kia: “Ngựa chạy mất rồi… làm sao đây?”.
Tử Hân
không dám rơi nước mắt, lo cô bé sợ hãi nhưng không sao nhịn được tiếng nghẹn
ngào.
“Muội
buồn ngủ rồi, mai lại dạy huynh…”
Tiểu Mi
khép đôi mắt lại.
Bắt đầu
ở nghĩa địa, kết thúc ở nghĩa địa, nó quen biết cô bé tổng cộng được năm ngày.
Lần sau
cùng gặp Tiểu Mi, cô bé đã biến thành một ngôi mộ nho nhỏ.
Mùa
xuân năm Bính Tuất, Mộ Dung Vô Phong bệnh lâu vừa khỏi, lần đầu tiên trong ba
năm nay cùng phu nhân rời cốc. Hai người cùng nhau tới Thần Nông trấn thăm hỏi
phu phụ Tiết Chung Li, ăn một bữa cơm chiều, rồi ở lại trong nhà nói chuyện cho
tới khi sắc trời chuyển tối. Thời điểm ấy, tiết đầu xuân còn hơi se lạnh, gió
nhẹ vi vút, lầu các lấp lánh dưới ánh trăng. Xe ngựa rời khỏi nhà họ Trạch, đi
về phía đông thêm nửa tuần hương rồi từ từ dừng lại trước cửa Đông Li quán. Đại
phu chủ đường Điền Chung Việt đã sớm bước lại nghênh đón, đưa Mộ Dung Vô Phong
tới khách sảnh, người hầu đem lên một cái lò sưởi đồng cao ba thước trên có hoa
văn để giữ ấm, Mộ Dung Vô Phong nhìn một lượt bài trí trong quán, cảm thấy có
phần xa lạ, nhẹ giọng cười nói: “Bọn ta tới thăm Tử Hân, lâu lắm rồi nó không
về cốc”.
Điền
Chung Việt vội đáp: “Năm ngày trước công tử ra ngoài vẫn chưa quay về sao? Học
trò còn nghĩ công tử đã về cốc rồi”.
Hà Y
nghe thế, sắc mặt hơi đổi: “Không có. Nó đi đâu thế?”.
Nàng
thừa biết Tử Hân tính tình ngang ngạch, cho dù có là Mộ Dung Vô Phong cũng
không quản thúc nổi, chớ nói tới vị Điền Chung Việt thật thà trung hậu, trầm
mặc ít nói này.
Điền
Chung Việt nghĩ một chút rồi đáp: “Sáu hôm trước ở đây từng có một bệnh nhân bị
người ta đánh trọng thương, bộ dáng rất thê thảm. Học trò và công tử cùng bận
rộn hết một ngày mới coi như cứu được hắn. Người nhà của bệnh nhân đó buổi sáng
vừa mới đưa hắn về nhà, buổi chiều đã lại đưa đến. Lần này rõ ràng bệnh nhân đó
đã bị đánh một trận nữa, tuy học trò và công tử đã tận lực cứu chữa, nhưng
người này vẫn qua đời. Người thân của bệnh nhân đó cùng với hai đứa con của hắn
quỳ trong phòng chẩn mà khóc lóc kinh thiên động địa. Lúc ấy học trò còn đang
có bệnh nhân khác, xử lý xong ở đây thì vội đi tới đó. Lúc học trò ra khỏi cửa,
chỉ nghe thấy công tử quát lên rằng ‘Lẽ nào là thế’, cũng không để ý lắm, không
ngờ tối ấy công tử đi khỏi. Học trò còn cho rằng công tử đã về cốc rồi”.
Mộ Dung
Vô Phong và Hà Y bốn mắt nhìn nhau. Hà Y chưa kịp hỏi kỹ, Điền Chung Việt lại
nói: “Trước đây thi thoảng buổi tối công tử cũng ra ngoài, có điều ngày hôm sau
đều trở lại. Học trò luôn nghĩ công tử về cốc thăm hỏi phụ mẫu…”.
Mộ Dung
Vô Phong lắc đầu nói: “Trước giờ Tử Hân chưa hề tới Trúc Ngô viện lúc nửa đêm”.
Điền
Chung Việt nghe thế, vội nói: “Tiên sinh căn dặn học trò quản giáo công tử, học
trò thật đã quản giáo không nghiêm… Có điều trước khi đi, công tử có lưu lại
lời nhắn, nói tối nay sẽ quay lại. Học trò vẫn đang chờ công tử”.
Nghe
thấy vậy, Hà Y vội nói: “Tử Hân đi bằng cách nào? Đi xe hay cưỡi ngựa?”.
Điền
Chung Việt nói: “Trước giờ đều là cưỡi ngựa. Con Tử điện câu của cậu ấy không
phải do phu nhân tặng đó sao?”.
Mộ Dung
Vô Phong nhìn sang Hà Y, hồi lâu sau mới hỏi: “Hà Y, nàng dạy Tinh Nhi cưỡi
ngựa lúc nào thế?”.
Mặt Hà
Y bất giác đỏ bừng, không khỏi líu ríu đáp: “Thiếp… chuyện này…”.
“Ta nói
bao nhiêu lần rồi, nó có bệnh suyễn, không thể cưỡi ngựa.”
“Không
phải Tiểu Mi đã dạy nó rồi sao? Thấy nó cưỡi ngựa cũng không làm sao cả, thiếp…
thiếp có dạy thêm đôi chút, tiện đấy tặng cho nó con ngựa của thiếp luôn.”
Mộ Dung
Vô Phong tức giận hỏi: “Hà Y, sao nàng lại muốn giấu ta vậy?”.
Hà Y
nói: “Tại chàng lúc nào cũng lo lắng quá mức. Tính khí của Tử Hân toàn do liên
lụy từ chàng”.
“Ta
liên lụy, ta liên lụy thế nào?”
“Từ lúc
nó còn nhỏ, chàng động tí là lo lắng cho sức khỏe của nó. Cái này không cho nó
ăn, cái kia nó cũng không được ăn. Bây giờ thì hay rồi, rành rành là một người
sống khỏe mạnh, lúc ra khỏi cửa mà còn phải đem theo nguyên một nhà bếp. Đơn
giản là khiến cho người khác cười tới rụng răng! Con trai của Sở Hà Y, lẽ nào
lại kém cỏi thế?”
“Không
nói thì thôi, nhớ lần nàng cho nó ăn hạt dẻ đó, kết quả thế nào? Ốm nguyên một
tháng trời! Đấy là ai làm liên lụy nó?”
“Đây
chí ít cũng chứng minh con tuy không ăn được hạt dẻ nhưng có thể cưỡi ngựa.”
“Hà Y,
Tử Hân là đại phu, không phải là tiêu đầu, không cần phải biết cưỡi ngựa.”
“Nhưng
mà cưỡi ngựa vẫn rất thuận tiện chứ! Không phải chàng cũng có thể cưỡi ngựa đó
sao?”
Điền
Chung Việt ho khan một tiếng.
Mộ Dung
Vô Phong nói: “Điền đại p