
ngọt ngào nói: “Tử Hân ca ca!”.
Mặt Tử
Hân lập tức đỏ bừng lên.
Trừ Tử
Duyệt, nó rất ít nói chuyện với con gái, càng chưa bao giờ có ai gọi nó thân
thiết như thế.
Tử Hân
đương nhiên biết cô bé là ai, ngẩng đầu nhìn cô bé, rõ ràng là ngượng ngùng
nhưng vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên: “Xin chào”.
Tử Hân
phát hiện tuy tuổi tác Tiểu Mi còn nhỏ nhưng thân thể lại tương đối nở nang, so
với các cô bé cùng lứa rõ ràng là lớn hơn. Vả lại, đôi mắt màu bích chẳng có
nửa phần ngượng ngùng kia cứ nhìn nó không chớp mắt, quả thật mang một thần
thái hiếu kỳ ngây thơ. Không biết do đâu, nó không dám nhìn vào mắt cô bé, lại
cũng không muốn tỏ ra nhút nhát, bèn vờ như đang nhìn một gốc cỏ long đảm dưới
đất, len lén giấu cây trượng trong tay ra sau lưng.
“Tử
Duyệt tỷ tỷ nói, cha huynh không cho huynh cưỡi ngựa, tỷ ấy cũng không dám dạy
huynh”, Tiểu Mi vươn thẳng người, oang oang hỏi.
Tử Hân
nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào. Hình như có trả lời thế nào cũng
tỏ ra bản thân rất kém cỏi. Cuối cùng, nó đành thật thà đáp: “Ừm, đúng là ta
không được cưỡi ngựa”.
“Để muội
dạy huynh.”
“Muội
còn nhỏ quá, cứ cưỡi ngựa như vậy là rất nguy hiểm”, nó già dặn khuyên nhủ.
“Không
nguy hiểm, từ hồi còn rất nhỏ, muội đã bắt đầu cưỡi ngựa rồi, cưỡi ngựa không
khó chút nào!”, cô bé lớn tiếng sửa lại rồi vươn tay về phía Tử Hân: “Bây giờ
học luôn, muội kéo huynh lên!”.
Lúc
này, Tử Hân đã rất cao rồi, thân thể tuy hơi gầy nhưng vẫn nặng hơn nhiều so
với một cô bé mười một tuổi.
“Không,
không, không”, nó xua tay lia lịa: “Muội đi đi, ta còn có việc, cáo từ nhé”.
“Không
được cáo từ! Có muội ở đây, huynh nhất định phải học!”
Rành
rành nhỏ hơn nó ba tuổi, vậy mà khẩu khí của cô bé ấy lại có phần ngang tàng.
Cứ như
thế, mỗi khi hoàng hôn, nó lại tới khu đất cạnh nghĩa trang đợi Tiểu Mi, theo
Tiểu Mi học cưỡi ngựa. Tiểu Mi dạy gì, nó học nấy, rất chăm chỉ. Có điều, trong
lòng nó, học cưỡi ngựa chỉ là thứ yếu thôi.
Tới
ngày thứ năm, Tử Hân đã có thể một mình cưỡi trên lưng ngựa. Hôm ấy, Tiểu Mi
dẫn nó cưỡi ngựa đi ba vòng trong cốc, sau đó nhảy xuống, cầm dây cương dắt
ngựa đi.
“Trượng
của ta rơi mất rồi”, Tử Hân ngồi trên ngựa chợt nói.
Nó vẫn
luôn dắt cây trượng ở chỗ để roi ngựa, không biết đã rơi mất tự lúc nào.
“Đợi
chút nữa rồi tìm”, Tiểu Mi quay đầu lại, khẽ mỉm cười với nó.
Kỳ
thực, cây trượng đó chính là chân của nó, không có cây trượng, Tử Hân không thể
đi lại. Trong lòng Tử Hân có chút bất an nhưng biết rõ bản thân không nên lo
lắng như thế.
Xét cho
cùng, nó đã có thể cưỡi ngựa.
“Cho
muội này!”, Tử Hân dùng cỏ bện cho cô bé một con rồng nho nhỏ, cô bé hớn hở
nhận lấy, đưa lên miệng khe khẽ ngâm nga, tiếp tục đi về phía trước.
“Muội
đang hát bài gì thế?”, Tử Hân hỏi.
“Là bài
hát của quê muội, huynh nghe không hiểu đâu”, cô bé cười.
Giọng
Tiểu Mi mềm mại mà mới lạ, khúc chiết mà hòa quyện, nó nghe bỗng thấy động
lòng.
“Hát to
lên đi, ta nghe hiểu mà”, nó nhẹ giọng bảo.
“Huynh
hiểu à?”, Tiểu Mi quay người lại, hiếu kỳ nhìn nó: “Ý huynh là, huynh biết nói
tiếng Ba Tư?”.
Tử Hân
đã từng theo phụ thân học qua rồi.
Phụ
thân tinh thông văn tự Ba Tư và chữ Phạn, có rất nhiều thương nhân Ba Tư qua
lại làm ăn với Vân Mộng cốc.
Tử Hân
đang tuổi ham học hỏi, cái gì cũng muốn học, học cũng rất chuyên tâm.
Sau đó,
hai người bô lô ba la nói tiếng Ba Tư.
“Muội
nghe có hiểu không?”, sợ mình đã nói sai, Tử Hân gập người xuống, thì thầm hỏi.
“Muội
hiểu!”, cô bé cười khanh khách: “Huynh đúng là thiên tài”.
Một lát
sau, cô bé lại nói: “Vậy muội sẽ hát thật to nhé! Muội thích chỗ này bởi vì ở
đây không có ai, muội có thể thoải mái hát to”.
Ngựa
chàng sắc vàng óng, ngựa thiếp lại trắng phau.
Sắc
ngựa tuy có khác, trong lòng chẳng cách nhau.
Cùng
nhau rong chơi mãi, song hành miền Lạc Dương…[1'>
[1'>
Bài Quân mã hoàng của thi nhân Lý Bạch thời Thịnh Đường.
“Đây
không phải là bài hát quê muội đấy chứ?”, Tử Hân mỉm cười.
“Tử
Duyệt tỷ tỷ dạy muội đấy, hát có hay không?”
“Hay.”
Lúc ấy,
trời bỗng nổi cơn mưa nhỏ rồi dần rơi nặng hạt, ướt hết y phục Tử Hân, nó bèn
nói: “Chúng ta quay về thôi”.
“Cưỡi
ngựa trong mưa mới hay chứ!”, Tiểu Mi vẫn cứ cầm cương dắt ngựa đi tới.
“Vậy
muội lên ngựa đi.”
“Không,
muội thích làm mã phu cho huynh”, cô bé quay người lại, thè lưỡi, tinh quái
cười với nó.
Vừa dứt
lời, không ngờ trên trời vang lên tiếng sấm lớn. Con ngựa đột ngột sợ hãi, vươn
người hý to rồi nâng hai chân đạp mạnh về phía trước!
“Cẩn
thận!”, Tử Hân kinh hoàng gào lên một tiếng, nhảy từ lưng ngựa xuống, con ngựa
bỏ lại hai người, phóng vào sâu trong cốc.
Nghe
thấy Tiểu Mi rên lên một tiếng ngã xuống đất, Tử Hân biết cô bé đã bị ngựa đạp
trúng. Nhưng lúc nó bò tới trước mặt cô bé lại thấy cô bé đang cố sức lật
người, nằm ngẩng mặt nhìn trời, cố gắng mở to đôi mắt.
“Chớ có
cử động!”, nó nhào tới, giữ lấy người cô bé, đang định tìm vết thương thì thấy
máu hòa với nước loang ra từ sau đầu Tiểu Mi.
Cô bé
mở to đôi mắt nhìn nó,