
chục tùy tùng. Tuy ai nấy đều là cao thủ nhưng đám thổ phỉ Tương Tây kia quá
đông, mà cũng không phải hạng tầm thường. Nghĩ là biết bên ngoài ắt đang là một
trường ác đấu. Trận này xảy ra là vì Quý Đông Bưu nhưng chẳng một ai biết Quý
Đông Bưu hết, người của Phi Long đà chắc là điên hết rồi, cũng chẳng chịu hỏi
trắng đen rõ ràng, cứ thế mà bạt đao rút kiếm, chém giết bừa bãi. Một đám người
đánh giết đến rối tung cả lên. Nếu cứ thế này mà chết thì đúng là nực cười.
Bốn
người còn đang bàn bạc, đột nhiên bên ngoài lại có tiếng huýt sáo, loạn tiễn
chợt dừng nhưng có tiếng ngựa hý vang, trong không trung vang lên tiếng roi.
Thoắt
một cái, bên ngoài yên tĩnh tới đáng sợ.
Chỉ
nghe một người lạnh lùng nói: “Đinh Mãnh đã bị thương, các vị còn chưa chịu
đi?”.
Kế đến,
lại nghe có kẻ khàn khàn giọng nói: “Được! Quý Đông Bưu, Phi Long đà bọn ta đã
nhận món nợ này rồi!”.
Lại có
tiếng roi.
Quý
Đông Bưu lạnh lẽo hỏi: “Còn vị nào muốn nhận món nợ này không?”.
Hồi lâu
chẳng có ai đáp tiếng. Lại nghe tiếng vó ngựa ồn ào, đám người kia đã mất tăm
mất tích.
Hà Y
ngầm thở phào một tiếng, gạt bình phong ra. Hơi thở của Mộ Dung Vô Phong dần
dần ổn định, cũng gắng gượng ngồi dậy. Chỉ thấy ngoài cửa có tiếng trượng chống
bước nhanh, một thiếu niên áo xám vội vàng tiến vào, chạy tới bên giường: “Cha,
mẹ, hai người không sao chứ?”.
Mộ Dung
Vô Phong túm lấy thiếu niên, sắc giọng hỏi: “Tử Hân, mấy ngày nay con đi đâu?”.
“Con…
con ra ngoài làm chút chuyện.”
“Con…
lẽ nào con chính là cái người Quý Đông Bưu ấy?”, Hà Y vội hỏi.
“Con
chỉ tiện miệng nói một cái tên thôi. Cha, sức khỏe người không sao rồi chứ?”
“Ta… ta
không sao.”
Mộ Dung
Vô Phong níu lấy áo Tử Hân, kéo chàng tới trước mặt mình, hỏi: “Tử Hân… con nói
cho ta, con… con vừa rồi đã giết người sao?”.
“Đâu
có. Con chỉ phế đôi chiêu tử của hắn mà thôi.”
Mộ Dung
Vô Phong quay sang nhìn Hà Y.
Hà Y
nói: “Chiêu tử tức là mắt”.
Phu phụ
hai người lo âu ra mặt, đang định mắng mỏ Tử Hân một trận thì chợt nghe thấy
trong bọc đồ sau lưng chàng có tiếng trẻ con khóc “oa oa”, không khỏi thất
kinh, hỏi ngay: “Tử Hân, trong bọc hành lý của con là gì thế?”.
“A!
Chút nữa thì quên. Đây là…”, chàng mở bọc đồ, ôm một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm
bên trong ra, cười khì khì nói: “Cháu của hai người. Cha nhìn xem, nó giống con
không?”.
Mộ Dung
Vô Phong nghe thế, thiếu chút nữa thì tức đến phát ngất, trông đứa bé trai ấy
đang mút lấy mút để ngón tay, đúng thật giống hệt Tử Hân hồi còn bé. Nhất thời,
dở khóc dở cười, hỏi: “Nói linh tinh, đứa bé này từ đâu ra?”.
“Nhặt
được, cha mẹ nó đều chết cả rồi.”
Hà Y
vuốt khuôn mặt con trai dịu dàng nói: “Tử Hân trở về là tốt rồi. Cha mẹ cố ý
tới thăm con. Con bình an trở về, chúng ta yên tâm rồi”.
Tử Hân
cúi đầu, nói: “Cha, mẹ, con đã chuốc lấy chút phiền phức, định ra ngoài tránh
vài hôm”.
Mộ Dung
Vô Phong nói: “Con không đi đâu hết, cứ ở lại bên cạnh chúng ta. Bất luận con
có phiền phức gì, chúng ta đều có thể nghĩ cách chống đỡ cho con”.
Tử Hân
cười: “Cha, con muốn vào giang hồ lăn lộn”.
Mộ Dung
Vô Phong nói: “Tử Hân, con quên rồi sao, con là đại phu”.
Tử Hân
nói: “Con không quên. Với lại, con đã nghĩ ra một nghề tuyệt hảo cho mình, vừa
có thể lăn lộn trong giang hồ, lại có thể hành nghề đại phu, nếu mà nói ra, cha
nhất định sẽ vui”.
Mộ Dung
Vô Phong cười khổ: “Lại có nghề như thế ư, sao ta chưa từng nghe qua?”.
Tử Hân
nói: “Giang hồ lang trung”.
Tháng Giêng, mặt trời ở Doanh Thất[1'>. Gió
đông tan giá, côn trùng rậm rịch thức giấc đông.
[1'>
Tức Thất tinh, một trong Nhị thập bát tú.
Tháng
này, khí trời giáng xuống, khí đất thăng lên, trời đất hòa đồng, cây cỏ sinh
sôi.
…
Nắng
xuân bên ngoài không chiếu vào phòng.
Đây là
một căn phòng, trong phòng là phòng, phòng lồng trong phòng.
Hắn quỳ
xuống cạnh bộ xương trắng đó, đã quỳ trọn ba canh giờ.
Dầu đèn
đã cháy hết, khói đen bốc lên nhuộm đen thanh xà trên đầu hắn.
Trong
không khí có mùi khói khiến người nghẹt thở.
Nặng
nề.
Mồ hôi
từ trán hắn nhỏ xuống.
Lưng
hắn bị thương nặng, đau tới mức gần như không vươn được cho thẳng.
Nhưng
bộ xương trắng đó đứng im ắng, hốc mắt trống rỗng chằm chằm dán vào hắn, cho dù
đã cúi đầu, hắn cũng vẫn có thể cảm nhận được loại áp lực đáng sợ đó.
Trong
đầu hắn, bộ xương bóng loáng này đã khôi phục lại máu thịt, khôi phục lại dáng
vẻ mũ giày chỉnh tề, y phục thung dung ngày trước.
Hắn
thống khổ nhắm mắt lại.
So với
lúc người còn sống, hắn muốn nhìn thấy không phải là bóng hình đó mà là bộ
xương khô trước mặt không chút biểu cảm này.
… “Con
phải biết ‘ngoại thị[2'>’ không hề đáng sợ, đáng sợ chính là ‘nội thị [3'>’.”
[2'>
Bên ngoài nhìn vào.
[3'>
Bên trong tự nhìn nhận.
Hắn còn
nhớ lời của ông ta.
… “Một
ngày con có được nội thị, bất kể ngoại thị có là thế nào đều không quan trọng.”
Bây
giờ, nội thị ngày ngày giày vò hắn.
Hắn cắn
răng, vươn thẳng lưng, đưa cánh tay run rẩy châm nén hương vòng trên lư hương.
Bên
ngoài, nước suối bắt đầu chảy, t