
con. Bởi vì là đệ đệ của Tử Duyệt, chẳng có đứa nào trong đám trẻ con ở Vân
Mộng cốc dám chủ động tìm Tử Hân gây sự đánh nhau. Đương nhiên, lúc bọn khác
đánh nhau, nó mò tới tự mình nhảy vào tham gia náo nhiệt mà ăn đòn thì không
tính. Tử Duyệt thấy mặt mũi đệ đệ mình sưng vù như đầu heo, liền bấm tay tính
xem hôm nay Tử Hân có thể đã đi những chỗ nào rồi nhớ tất cả vào lòng. Kế đó,
mặt không đổi sắc, chỉ nói chuyện với Tử Hân về cách vẽ bản đồ cho kế hoạch leo
núi, tới hôm sau thì dẫn theo một đám trẻ con tìm Đường Phất tính sổ.
Vì vấn
đề mặt mũi thể diện, lúc đầu Đường Phất còn không chịu động thủ với đám trẻ con
vắt mũi chưa sạch mặc quần thủng đít này. Huống chi còn có mấy đứa dùng tiếng
địa phương chửi bới, khiến nó không biết đường nào mà lần. Sau đó, Tử Duyệt hô
lớn một tiếng: “Đánh nó!”. Đám trẻ kia ồ ạt kéo lên, trong đó có mấy đứa nhìn
qua thì tưởng là khờ khạo, thật ra đều từng luyện qua mấy ngày quyền cước rồi.
Đường Phất chẳng phí chút sức nào đã đánh đổ ba đứa đầu hung hăng lao tới, ai
ngờ bọn phía sau lớp lớp nhào đến, cuối cùng đánh nó thâm tím mặt mày, mấy ngày
hôm sau vẫn nửa người nửa ngợm chẳng nhận ra nổi. Đường Hành ở một bên lo tới
mức khóc rống lên, định chạy về nhà gọi cha. Tử Duyệt bèn kéo nó lại, dịu dàng
dụ khị: “Đường Hành ngoan đừng khóc, ngày mai tỷ tỷ đưa đệ đi leo núi, trên núi
có rất nhiều thứ hay nhé. Trong phòng tỷ tỷ còn có mấy cái bánh hoa quế mới
hấp, đệ có muốn ăn không? Tới đây, bọn mình đi lấy nhé!”, nói rồi dụ dỗ lừa gạt
thằng bé, lôi nó tới phòng mình, cho nó mấy cái bánh ngọt, chẳng phí bao nhiêu
thời gian đã dỗ được nó hồi tâm chuyển ý.
Cứ như
thế, Tử Duyệt đã thành công trong việc chia rẽ huynh đệ Đường gia.
Lúc gặp
Lưu Tuấn, Tử Duyệt cũng định dùng cách ấy thu phục nhưng rồi phát hiện Lưu Tuấn
khó đối phó hơn nhiều so với Đường Phất. Cùng là một lũ trẻ con xông vào nó,
Lưu Tuấn nhanh tay nhanh mắt, tránh khỏi một bước, túm lấy bím tóc của Tử
Duyệt. Chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, cô bé kêu ré lên, đám trẻ con lập tức sợ hãi
lùi lại ba bước. Tử Duyệt liền tỏ ra muốn đình chiến, còn nói đội leo núi của
mình vừa hay đang thiếu một người có kinh nghiệm đi núi phong phú như Lưu Tuấn,
hỏi Lưu Tuấn có muốn tham gia không? Lưu Tuấn tỏ ra không thích thú lắm, cuối
cùng dưới sự năn nỉ của đám trẻ mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng lại không biết bản
thân đã cứ thế rơi vào thòng lọng của Tử Duyệt, bất tri bất giác trở thành thủ
hạ số một của Tử Duyệt.
Thân
cận với bằng hữu của mình, nhưng lại càng thân cận hơn với địch nhân của mình.
Đấy
trước giờ vẫn là chiến thuật của Tử Duyệt.
…
Thiếu
niên đứng giữa đám đông đang mải nghĩ ngợi lan man về chuyện cũ của mình, chợt
nghe ở xa có người mất kiên nhẫn thét bảo:
“Này!
Tiểu tử nhà ngươi đứng đấy làm gì? Đây là chỗ người ta làm ăn, mỗi một vị trí
đều phải trả tiền đấy. Này! Nói ngươi đấy! Thằng thọt!”
Chàng
đưa mắt nhìn, thấy một người to béo cổ thô mặt đỏ, nồng nặc mùi rượu đang bước
về phía mình, chàng bực tức nhìn chằm chằm vào hắn, nói: “Tên ta…”.
“Thèm
vào biết tên ngươi là gì! Ngươi trả tiền chưa? Ta là A Tam thu tiền, là lang
đầu ở đây. Nếu ngươi định bày sạp ở đây thì phải trả tiền, hiểu chưa?”
Thiếu
niên dáng vẻ bỡ ngỡ không hiểu: “Lang đầu?”.
“Chính
là người quản tô thuế của các cửa tiệm”, một người đang bán anh đào bên cạnh
nhỏ giọng giải thích.
“Kỳ lạ,
ngươi là người thôn nào? A Tam ta xuôi nam ngược bắc, khẩu âm này ta đúng thật
là chưa từng nghe qua. Quá kỳ lạ!”
Cái
khẩu âm quê mùa của chính tay A Tam này, thiếu niên cố lắm mới nghe được, không
ngờ thì ra lời của mình, đối phương nghe cũng không hiểu lắm, không khỏi ngẩn
ra tại chỗ, định nói tiếng Quan Thoại[4'>, lại cảm thấy quá nghiêm
chỉnh. Nói không ổn mà không nói cũng không được.
[4'>
Tiếng Quan Thoại: Hay còn gọi là Bắc phương thoại, bao gồm nhiều phương ngữ
tiếng Trung sử dụng tại phần lớn khu vực phía bắc và tây nam Trung Quốc.
“Tam ca
còn bảo mình có kiến thức, đây rõ ràng là khẩu âm người Mông Cổ ở quan ngoại,
lần trước có một vị tới mua thuốc chuột, khẩu âm giống y hệt với vị tiểu ca
này, đây chính là người từ quan ngoại tới rồi.”
Cũng
may, đã có người đáp hộ, thiếu niên dứt khoát ngậm miệng lại.
Ở trong
chợ chính là có điểm tốt này, ta vĩnh viễn không cảm thấy cô độc. Người quan
tâm tới ta rất nhiều. Có lúc sự nhiệt tình của người khác thậm chí còn khiến ta
nghẹt thở.
A Tam
cười ha ha, cảm thấy câu trả lời cực kỳ vừa ý, liền đảo mắt tới con ngựa, nói
tiếp: “Con ngựa của lão đệ cũng thật là thần tuấn, nếu chịu bán giá hai chục
lạng, chỗ sạp này là của ngươi. Tiền thuê tháng đầu tiên cũng không cần giao
nữa”.
Thiếu
niên đáp: “Ngựa này tôi không bán”.
“Đúng
thế, đúng thế, Tam ca cũng chẳng phải không thấy chân người ta không được tốt,
thế mà còn đòi ngựa của người ta…”, ngấm ngầm, có người xì xèo một câu.
A Tam
hung dữ quét mắt qua, chỉ thấy bảy tám người co đầu rụt cổ quay người bỏ đi,
tìm không ra mục tiêu.
Thiếu
niên kéo mũ trên đầu xuống, cười nói: “Không biết quý t