
nhầm lẫn: Lúc
thì căn bản không tồn tại trên bản đồ, lúc thì lại cách rất xa so với lộ tuyến
đang đi. Những núi sông từng đi qua trong thư cũng thường lẫn lộn: Lúc thì đem
hai ngọn núi vốn không ở cùng một chỗ ra bình luận, lúc thì tên núi ở chỗ nào
đó không hợp với tên con sông ở cạnh. Những thứ đồ gửi kèm theo thư lại càng
buồn cười hơn: Chàng gửi về vô số phương thuốc chữa phong thấp cùng với những
loại thuốc lạ lùng cổ quái, đặt trong đủ các dạng bình lọ. Dưới cái nhìn của
Mộ Dung Vô Phong, không những thuốc không đáng thử, mà phương thuốc cũng không
rõ là nói gì.
Y quán,
nhà thuốc, hiệu đổi tiền, tiền trang của Vân Mộng cốc trải khắp thiên hạ, nếu
cần, Tử Hân có thể tới lấy tiền bất cứ lúc nào.
Có
điều, từ trước tới giờ chàng chưa từng làm thế.
Sau khi
rời khỏi nhà, Tử Hân không lấy một xu nào từ nhà. Đi qua y quán của nhà mình
cũng không vào chào hỏi, mọi người cũng chẳng biết chàng từng qua đấy.
Trên
giang hồ thi thoảng lại truyền tới những tin tức như chàng đói rét cùng quẫn,
phải ngủ đầu đường. Đối với Hà Y mà nói, loại sinh hoạt này chỉ là tầm thường
không đáng nói, nhưng Mộ Dung Vô Phong thì lại phiền muộn không thôi. Cứ mỗi
khi nghe thấy một tin tức kiểu như thế, chắc chắn tối hôm đó chàng sẽ thức
trắng cả đêm, thở vắn than dài. Những người được phái đi bốn phương nghe ngóng
thì đều không thực sự tìm được Tử Hân, nhưng lại vô số lần đi lướt qua nhau mà
không biết, rồi lại đem về những tin tức càng khiến người ta lo lắng hơn. Thì
ra lúc Tử Hân thăm khám, thu tiền cực kỳ tùy hứng. Thông thường giá đưa ra rất
thấp, nếu bệnh nhân quả thật quá nghèo, ngoài việc không lấy tiền ra, chàng còn
tặng thêm tiền thuốc. Những chuyện này cũng không đến nỗi khiến chàng phá sản,
bởi vì y thuật khá giỏi, chàng không hề thiếu cơ hội kiếm tiền. Có điều chàng vung
tiền còn phóng khoáng hơn. Nghe nói chàng từng khám bệnh cho con của một vị phú
thương nọ, người ta liền đưa luôn cho chàng một trăm lượng vàng ròng. Vừa cầm
vàng bước ra khỏi cửa, thoắt một cái, chàng đã cho hết đám ăn mày đầu phố. Lúc
ấm túi, Tử Hân sẽ ở trong khách điếm thượng hạng, ăn thức ăn cầu kỳ, một ngày
tắm rửa hai lần, không ngừng mua y phục sạch sẽ mới mẻ. Tới lúc không một cắc
dính thân thì sẽ cuộn mình trong một tấm áo tơi, ngủ nơi đồng không mông quạnh.
Còn may
Tử Hân rất ít tham gia vào chuyện tranh đấu trong võ lâm, luôn một mực lặng lẽ
viễn du xa khỏi vòng xoáy giang hồ. Chỉ biết có một lần trên đường ngao du,
chàng tình cờ gặp phải Tam hoa thần kiếm: Đường Cúc, Đường Nguyên và Đường Du,
những nhân vật nổi tiếng nhất trong thế hệ trẻ của Đường môn bấy giờ. Không
biết vì sao đôi bên lại động thủ, lỡ trúng phải một mũi Thất Tinh tiêu của
Đường Nguyên, nếu không phải có thuốc giải tùy thân thì thiếu chút nữa chàng đã
mất mạng…
Cái tin
này đăng trên Giang hồ khoái bảo, toàn
bộ chẳng quá một đoạn nhỏ nhưng nó đã đủ khiến cho Mộ Dung Vô Phong đầu to như
cái đấu.
Một
tháng sau, Mộ Dung Vô Phong gặp được Đường Tiềm, liền hỏi xem Tam hoa thần kiếm
là những nhân vật thế nào.
Đều là
cháu họ của mình, Đường Tiềm không tiện bày tỏ thái độ, chỉ giải thích đơn giản
một câu: “Tình hình cụ thể ta cũng không rõ. Có điều ba người này đều có thù
giết cha với tôn phu nhân. Còn may bọn chúng không biết Diêu Nhân là Tử Hân,
nếu không chỉ sợ Tử Hân sẽ càng gặp nhiều rắc rối hơn”.
Mộ Dung
Vô Phong biết, chuyện Đường Tiềm cưới Ngô Du đã chịu khá nhiều dị nghị trong
tộc. Ngô Du nguyên là đệ tử của Mộ Dung Vô Phong, nhưng đó là chuyện phụ, chủ
yếu là vì nàng đã là con dâu đích hệ của Đường môn nhưng lại cự tuyệt vào sống
trong Đường môn, càng cự tuyệt nghiên cứu điều chế bất cứ loại độc dược nào.
Các trưởng lão trong tộc giận dữ cực độ, muốn thi hành gia pháp, vẫn là nhờ
Đường Ẩn Tăng nhiều lần khuyên can, lại thêm danh vọng lúc sinh tiền của Đường
thị song đao mới miễn cưỡng áp chế lại được. Nhưng cũng bởi thế địa vị của
Đường Tiềm trong Đường gia phải chịu đả kích lớn, gần như bị xem là gian tế Vân
Mộng cốc cài cắm vào Đường môn.
Đường
Tiềm không nói, Mộ Dung Vô Phong cũng không tiện truy hỏi, chỉ đành đổi sang
một chủ đề khác, hỏi: “Sao lại không thấy Đường Hành cùng tới?”.
Lúc ấy
gió đêm ùa về, Đường Tiềm tay cầm chén trà, từ từ nói: “Đường Hành, tự nhiên
cũng vào giang hồ rồi”.
Trên
mặt hắn thoảng chút buồn phiền.
“Đứa
thứ hai vẫn thường không chịu yên phận”, Mộ Dung Vô Phong khẽ cười: “Đường Phất
vẫn là chín chắn hơn nhiều”.
Đường
Phất là con trưởng, luôn đi theo phụ thân. Cao to, anh tuấn, trầm mặc. Sau khi
Đường Bồng lấy vợ, hai nhà vẫn đi lại cực kỳ thân thiết, có điều khi Đường Tiềm
ra ngoài, người đi theo đã đổi thành Đường Phất.
Đường
Phất luôn đứng yên lặng sau lưng Đường Tiềm, cứ như một cái bóng.
“Ta
không muốn nó cứ luôn theo ta”, Đường Tiềm giải thích: “Nhưng hình như nó rất
không yên tâm”.
“Chắc
là mẫu thân nó không yên tâm đấy”, Mộ Dung Vô Phong nói: “Cô ấy không phải
người trong giang hồ, không khỏi có chỗ lo lắng với việc chốn giang hồ”.
“Thật
ra g