
ng chớp mắt đã tan rã. Theo sau đó năm đại tiêu cục liên
tục gặp vận rủi: Trường Thanh tiêu cục bị người ta cướp mất; Hồng Phong tiêu
cục phá sản; Chấn Võ tiêu cục nội bộ lủng củng; cho dù là công phu cứng cỏi
nhất, làm ăn thận trọng nhất là Thu gia ở Hoài Nam cũng bị kẻ thù đâm đơn cáo
trạng mà sụp đổ, mấy vị tiêu đầu phải vào ngồi đại lao. Duy nhất còn lại thu
gom tàn cục chỉ còn tiêu cục thực lực yếu nhất trong ngũ gia, trước nay chỉ làm
những vụ đường ngắn là Tam Hoà tiêu cục.
Trải
qua một phen hùng tâm hừng hực chỉnh đốn, tàn cục đã biến thành “đại cục”.
Việc
làm ăn tưởng chừng không gượng lại nổi dần dần được khôi phục, đơn hàng của phú
hào đất Giang Nam và quan nha ở kinh thành hết vụ này tới vụ khác. Tam Hoà tiêu
cục một nhà bao hết ưu việt hơn cục diện hồi năm nhà chia lợi, người nhiều kẻ
ít, lòng người không phục. Sáu con trai, một con gái nhà họ Thẩm được người ta
xưng là “Lục hổ nhất tiên”, từ nhỏ đã bái danh sư học võ, đến nay người nào
người nấy đều là nhân vật vang dội trong võ lâm. Huống chi Thẩm gia vốn đã là
võ lâm thế gia, phụ thân của Thẩm lão gia là Thẩm Bích Sơn năm xưa danh vang
giang hồ, hiệu là “Thiết Tiêu tiên sinh”. Còn các truyền thuyết về Thẩm Thái,
trong sử cũ của võ lâm cũng đã đủ tập thành một cuốn riêng. Hiện nay, trong sáu
đứa con trai, con trưởng đã qua đời. Năm người kia, ngoài lão nhị Thẩm Thính
Thiền cùng với phụ thân ở lại trấn thủ tổng đường, bốn người khác Thẩm Không
Thiền, Thẩm Khô Thiền, Thẩm Tĩnh Thiền, Thẩm Thông Thiền phân ra thủ ở đông,
nam, tây, bắc bốn phân đường, quản lý việc làm ăn ở các địa phương trên cả nước
của Tam Hoà trang. Năm đứa con trai đồng tâm hiệp lực, làm ăn ngày một phát
đạt, kể cả có lấy Ngũ cục liên minh năm xưa ra so bì thì cũng khó mà bằng được.
Giống
như ngày thường, lúc dùng bữa sáng, Thẩm Thái thích mở rộng cửa lớn, ngắm nhìn
khung cảnh tất bật ngoài cửa. Tiếng lộc cộc bánh xe lăn lúc xe tiêu bắt đầu lên
đường, tiếng roi ngựa của phu xe, tiếng ồn ồn ào ào đều là món nhắm cho ông ta
uống rượu. Trăm tiêu sư của Tam Hoà trang có một nửa là đồ đệ tự tay huấn luyện
của Thẩm Thái, một nửa là các nhân vật lợi hại của các tiêu cục khác được ông
ta dùng tiền bạc moi ra. Những tinh binh cường tướng này, từ ngày đầu tiên nhập
môn đã biết lương bổng của mình chí ít cũng phải gấp đôi đồng nghiệp bên ngoài,
cho nên luôn giữ lập trường ổn định. Lợi nhuận hoa hồng chia lúc cuối năm cũng
khá là khả quan. Bởi vậy bọn họ làm việc cực kỳ ra sức, trước mặt tổng tiêu đầu
cũng vô cùng cung kính.
Thẩm
Thái bất giác sờ sờ thanh Long lân bảo đao đặt cạnh tay, hài lòng thoả mãn nhìn
bóng người bận rộn trước mặt.
“Lão
gia, sáng sớm nay có nhận được thư của mặt tây, nói là chuyến hàng quý của Long
thất gia đã bình an tới nơi rồi”, Thẩm Quân ghé vào tai lão, thấp giọng bẩm
báo.
“Ừm.
Nghe bảo Thông Thiền có vụ làm ăn muốn đi quan ngoại?”
“Đã đi
từ sớm rồi. Hôm trước gửi thư nói Hải Thiên bang ở quan ngoại không nể mặt cho
lắm, lục thiếu gia đã gửi lễ vật trọng hậu tới năm trăm lượng mà người ta vẫn
không chịu nhường đường.”
“Hử?”,
Thẩm Thái buông đũa xuống.
“Cho
nên thuộc hạ đã lập tức gửi bồ câu đưa thu cho Đinh chưởng môn, để ông ta tự
mình ra mặt.”
“Được đấy.
Thể diện của Đinh tiên sinh, Hải Thiên bang không thể không nể mặt.”
“Hôm
qua nhận được hồi âm nói coi như là thuyết phục được rồi. Xin lão gia người cứ
yên tâm.”
Thẩm
Thái gật đầu, mọi thứ đều rất thuận lợi. Năm tháng tuy không tha người, nhưng
ông ta xem như đã có được mấy đứa con trai có tài và một quản gia lão luyện.
Việc
giao cho bọn họ làm, giờ đã hoàn toàn có thể yên tâm rồi.
Thậm
chí ông ta còn đang nghĩ, có phải đã đến lúc bản thân treo đao quy ẩn rồi không.
Tuy một đời này, vì thành công, vì tiêu cục, ông ta đã phải trả cái giá đáng
sợ, nhưng ông ta vẫn là nhi tử của Thẩm Thiết Tiêu.
Toàn bộ
nhân khẩu trong nhà Thiết Tiêu nằm trong tay ông ta cũng coi như là gió nhẹ khó
lay, phồn vinh hưng vượng.
Đúng
vào lúc ấy, ông ta chợt thấy một con ngựa khoẻ kéo một cỗ xe lớn buông rèm đen
từ từ đi vào trong đại đường.
Không
ai dám ngăn cỗ xe ấy.
Con
ngựa này tên là Xích Điểu, là ngựa tốt của nòi ngựa Đại Uyển, năm xưa từng là
thú cưỡi của Thẩm Thái, rồi lại được ông ta dùng làm quà sinh nhật tặng cho con
trai thứ năm là Thẩm Tĩnh Thiền.
Người
trong trang đều biết ngũ thiếu gia yêu ngựa, hắn đỏ mắt vì con Xích Điểu đã
lâu, lúc được phụ thân tặng cho thì mừng ra mặt, yêu hơn cả mạng sống của mình.
Mỗi khi
ra khỏi cửa, ngũ thiếu gia trước giờ chưa từng rời Xích Điểu, đương nhiên càng
không có chuyện để nó làm việc kéo xe nặng. Cho nên, đột nhiên Xích Điểu xuất
hiện như thế này ở cửa lớn Tam Hoà tiêu cục, quả thật có chút quái dị.
Con
ngựa màu nâu đi tới cửa thì dừng lại.
Tim
Thẩm Thái chợt thót lên, “vút” một tiếng đứng phắt dậy, vỗ vào mặt bàn một cái,
Long lân đại đao vụt bay vào tay, sau đó sải bước đi ra bên ngoài, lấy cán đao
nhẹ nhàng vén rèm xe.
Hành
tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm, bằng hữu của ông ta nhiều khô